Cổ Loa hôm nay yên ắng lạ thường, quan hầu ngồi trong lán nhìn ra bên ngoài không nói lời nào.
Ánh mắt đăm chiêu của tù trưởng trong làng lóe lên.
Gió thổi từng đợt, cờ hiệu dệt bằng vải đay "phần phật" nhảy nhót trên song gỗ.
Một triệu cưỡi ngựa phi nước đại lao vào thành, hình như là từ hướng tháp canh mà đến. Bộc lao như tên vào phòng nghị sự không kịp cúi đầu: "Bẩm Ngài, quân Nam Việt đã đặt chân vào đất Lạc."
Im lặng qua đi, ồn ào lại nổi lên, các Lạc Hầu Lạc Tướng kẻ thì nhìn nhau đăm chiêu, người thì rì rầm to nhỏ.
An Dương Vương dựng thân hình cao ngất của Ngài lên nhìn về phía xa mà phán ngang: "Việt dám cất quân tiến đánh, ta đương nhiên nên đón" rồi phắt tay cho nổi trống lên.
Tiếng bỏi trống va vào da trâu ầm ĩ hòa cùng với tù và và chiêng đồng làm cho máu trong động mạch của người ta cứ sôi sục cả lên như nước nấu trên bếp lửa.
Một toán người ngựa từ các hướng trong thành ốc đổ ra ngoài xếp thành hàng ngũ chờ lệnh nghênh chiến.
Cao Lỗ mặc giáp sắt,cổ tay cổ chân quấn bằng bao da, trên lưng treo một cái nỏ lớn.
Hắn leo lên con ngựa đen bóng của mình giơ cao ngọn giáo hô vang:
"Hỡi các dũng sĩ của Âu Lạc! Nam Việt đã dẫm lên đồng ruộng của các Lạc, đạp lên mái nhà của các Lạc, cười nhạo tôn nghiêm của các Lạc, các Lạc có hận chúng không?"
Tiếng đồng thanh như sấm rền bên tai.
"Có hận không?"
Người ta thấy mặt đất cũng rung lên dữ dội như dây thanh quản trên cổ từng người.
Hận!
Cao Lỗ lại nói tiếp: "Nay đến Lạc Thần cũng tức giận trước hành vi của bọn xâm lược nên đã ban cho chúng ta một loại vũ khí để trừng trị những hành vi gian ác ấy."
Chàng giơ lẫy nỏ hô lớn: "Theo lệnh người, đánh đuổi Nam Việt ra khỏi nước Lạc."
Hỡi các chiến binh dung mãnh kia!
Hỡi Thần Lạc vĩ đại!
Hỡi những kẻ đang tiến vào Âu Lạc, ta sẽ đánh cho chúng bay ra bã!
Âu Lạc, mãi trường tồn.
Mỵ Dung ngồi dưới gốc cổ thụ, không có kẻ hầu người hạ, chỉ có mình nàng, cùng một chiếc quạt nan đã cũ mèm.
Nghe tiếng ầm ĩ, Lạc quân chắc cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến, không cần quá lo lắng.
Nhìn ra sau gốc cây, một bóng người đứng nép vào đấy nhưng lại lộ ra góc áo.
Mối lo ở đây này.
"Ra đi thôi, Trọng." Mỵ Dung thở dài.
Trọng từ sau gốc cây bước ra, chàng đi tới trước mặt Mỵ Dung.
"Mỵ Nương..." Sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng lại không nói ra được.
Thế thì để nàng nói thay: "Bao giờ thì Lang đi."
Trọng sửng sốt, nhưng sau đó thì trấn tĩnh lại ngay. Trên đời này có chuyện gì giấu được nương ấy chứ. Năng lực mà Thần Lạc ban cho vốn không phải trò đùa.
"Bây giờ, ngay đây thôi." Mặt chàng buồn rượi.
Đột nhiên Trọng thấy tay mình nhiều hơn một thứ, thì ra là Mỵ Dung đã nhân lúc chàng thất thần mà nhét quạt nan vào tay chàng.
"Đây là?"
"Tín vật." Nàng nâng tay sờ lên nan quạt.
Coi như nó là nhân chứng cho việc chúng ta từng gặp gỡ đi...
Mỵ Dung đứng phát dậy, quay lưng về phía Trọng: "Vật đã trao tay, cũng nên bái biệt."
Dáng người ấy xa dần, màu vải nhuộm hòa vào làm một với bức tường gạch hùng vĩ.
Từ hôm nay, chẳng có nô lệ nào tên Trọng cả.
Hai toán quân lao vào nhau mà giằng xé. Cho dù người Lạc có mạnh mẽ tới đâu thì cũng chẳng thể lấy một địch trăm, tướng cầm đầu vì bảo toàn lực lượng mà không thể không hạ lệnh rút lui.
Mặt mày ai đấy đều hỗn loạn bụi đất, cắm đầu tháo chạy. Quân Nam Việt thấy thế thì càng hăng, thừa thắng xông lên, quyết đuổi cùng giết tuyệt. Chẳng ngờ chính hành động ấy lại mang đến họa lớn.
Đất Lạc địa hình phức tạp, núi chen núi, sông chèn sông, rừng rậm và con người hòa chung một mạch, sống như thuở Bàn Cổ khai hoang.
Quân Lạc thua trận tháo chạy về hướng một thung lũng hẹp và dựng đứng, nhưng vì bởi đằng sau là Quân Nam Việt đang truy đuổi ráo riết, bọn họ không thể không liều mạng mà chạy vào nơi có lẽ là đường cùng ấy.
Dẫn đầu quân Nam Việt là một tướng lĩnh trẻ tuổi, lông mày sâu róm, mắt sắc như dao. Hắn thấy Lạc quân rõ là chạy vào đường chết nhưng không dám sơ xuất mà cho một kẻ đi trước do xét tình hình.
Sau khi nhận được tin báo trên núi không có kẻ địch hay đá tảng lớn để sát thương mới an tâm truy đuổi.
Quả nhiên, chạy được một lúc, đường đi đã bị chặn lại bởi một vách đá dựng đứng, lần này thì coi như phải chôn thây ở đây rồi.
Nam Việt đuổi tới nơi, tên tướng ghì chặt cương ngựa, cười lên "ha, hả", nói xì xầm những lời khó hiểu, chắc là chửi rủa hay thị uy gì đó.
Cười đã đủ, hắn giơ đao lên chĩa về phía trước mà rống lên như lợn bị chọc tiết, phụt ra một ọc máu rồi cứ thế ngã rầm xuống. Người ta nhìn rõ trên lưng hắn còn cắm một mũi tên.
Những kẻ đằng sau thấy thế thì hoảng sợ mà lùi lại, quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh. Nhưng cuối cùng chả nhìn thấy người bắn tên ở đâu mà chỉ nhìn thấy một trận mưa tên bay xuống.
Dùng nỏ Liên Châu, không cần quá nhiều người vẫn có thể phóng tên như trút. Người Lạc quen địa hình, giỏi lẫn trốn, một kẻ báo tin thông thường sai có thể nhận ra.
Không một kẻ nào sống sót quay trở lại báo tin cho tổng chỉ huy của Nam Việt, bên ấy vẫn còn đang chờ tin thắng lợi được báo về.