Thẩm Xuyên dường như cũng nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người khác.

Anh vờ cầm ly trà sữa lên lắc nhẹ.
Buổi trưa, mấy sinh viên đều đã đến nhà ăn và thư viện, sân trường cũng vắng bóng người.
Có mấy chiếc lá khô bị gió thổi bay.

Hai người không biết nói gì tiếp theo.

Hiểu Lam chưa từng được ngồi cùng với người mình ngưỡng mộ, cô không biết phải cư xử thế nào.
"Thật ra...!Bánh này là em muốn tặng cho thầy."
Bánh quy được để trong một chiếc hộp thủy tinh nhỏ, là bánh quy nho khô.

Thẩm Xuyên cũng vui vẻ nhận lấy.
"Cảm ơn em, thầy rất thích, chắc là ngon lắm đây."

Chưa được bao lâu thì đã đến giờ lên lớp.

Hiểu Lam tạm biệt và không quên chúc anh một buổi dạy thuận lợi.
Thẩm Xuyên đi rồi, chỉ còn một mình Hiểu Lam ngồi ở băng ghế.

Cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, giống như muốn lưu lại cảnh đẹp và tâm trạng tốt này.
Đình Nhậm hôm nay khác hẳn, buổi trưa không còn phải đợi Liêu Kiệt nhắc nữa mà tự giác đi ăn và nghỉ ngơi.
Có phải sau một tuần được vợ chăm quá đầy đủ nên đã thành thói quen rồi hay không? Đến cả việc hâm nóng cơm cũng chẳng nhờ đến.

Thế thì Liêu Kiệt khỏe rồi, anh ta có nhiều thời gian để đi ăn cùng mấy cô đồng nghiệp nữ xinh đẹp.
Vân Kiều chuẩn bị cơm cho anh, tiện thể không quên kèm theo tờ giấy ghi chú với nội dung "tràn ngập" yêu thương nếu tham công tiếc việc để rồi ăn bánh mì cho qua bữa.
Đình Nhậm dần nhận ra bản thân là một doanh nhân đã quá đủ rồi.

Mỗi lần có chuyện dính đến tổ chức, anh như biến thành một con người khác, một nhân cách khác.

Đó là sự tàn nhẫn, không một chút run sợ với những luật lệ của thế giới ngầm.
Nhưng Đình Nhậm không hề thấy hạnh phúc khi ngồi lên vị trí mà ông nội để lại, giống như anh không phải là sự lựa chọn hoàn hảo.
Chạy trời sao khỏi nắng, Đình Nhậm chỉ vừa nghĩ đến thôi, rắc rối của tổ chức đã tự tìm đến anh.
Qua cuộc điện thoại đầy căng thẳng, sự việc ngày càng trở nên phức tạp.

Có người mạo danh tổ chức, chuyển một lô hàng cấm cập bến tàu lớn, không may đã bị bắt giữ, bây giờ mọi tầm ngắm của cảnh sát và những nhà lãnh đạo cấp cao có hiềm khích với tổ chức LH đều đang tìm cách chia chác miếng mồi ngon này.
Đây không phải là lần đầu danh tiếng của tổ chức bị dùng để làm những chuyện phi pháp.

Cũng dễ hiểu vì trong thế giới ngầm, cái tên LH đã nói lên uy tín và thế lực, núp dưới cái tên này thì mọi phi vụ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng đáng tiếc, có lẽ con chuột nhắt lần này là một kẻ nghiệp dư, đường cùng với đành chui vào hang cọp.

Với một số lượng lớn hàng cấm, khéo không chỉ là cảnh sát thành phố điều tra thôi đâu...
Đình Nhậm vừa suy nghĩ vừa ăn hết hộp cơm.

Đối với anh, những chuyện này rồi sẽ có cách giải quyết, chỉ là Đình Nhậm quá tự tin, không biết rằng đây chính là cơn gió nhẹ trước bão táp.
Đình Vãn đương nhiên cũng đã nhận được thông tin này.

Anh ta mặc dù có dự tính riêng của mình, nhưng trên cương vị chỉ là giữ chức lão đại thay cho Đình Nhậm, anh ta vẫn đợi người thủ lĩnh kia ra chỉ thị vẫn hơn.
Hôm nay Tiểu Yến như thường lệ vẫn nhắn tin hỏi Đình Vãn muốn ăn gì.

Nhưng anh ta không cảm thấy vui, ngược lại còn vô cùng khó chịu.
Không biết vì sao lúc sáng trước khi rời khỏi nhà, anh đã thấy Tiểu Yến hai mắt sưng đỏ, trông không giống như là mất ngủ.
Nhưng Đình Vãn đã quen mọi chuyện đều do cô nói nên không hỏi đến.

Suốt giờ làm việc, anh ta vẫn không khỏi tò mò, lúc nào cũng nghĩ về vẻ mặt buồn bã kia của Tiểu Yến.
Không thể tin được Đình Vãn cũng có ngày này.

Một kẻ kiêu ngạo, có đứa cháu kém một tuổi, thành viên của một tổ chức ngầm mà lại bị một đứa nhóc giúp việc kém nhiều tuổi làm cho mất tập trung.
Như có một thế lực nào đó xui khiến, Đình Vãn trực tiếp gọi điện thoại về nhà.
"Cô khóc cái gì? Chẳng phải là đã thoát khỏi bọn họ rồi sao? Tôi còn chưa nói cô kém cỏi, người của Đình Vãn này mà lại để bản thân bị bắt cóc, để tôi phải nhọc công đi cứu cô...!Còn..."

Tiểu Yến lúc này đang dọn dẹp phòng khách, cô chỉ vừa nhấc máy thì Đình Vãn đã xả một tràng khiến cô còn chuae kịp định thần.
Ai thế nhỉ? Phải cậu Đình Vãn không đấy? Thường ngày cậu ta kiệm lời, nói toàn mấy câu khó nghe, sao hôm nay thốt ra câu nào cũng như rút dao đâm người ta vậy.
"Cậu chủ...!Tôi không có khóc."
Tiểu Yến cũng cảm thấy quái lạ, làm sao anh ta biết cô khóc cả đêm.

Chẳng lẽ buổi sáng dùng phấn cũng không che đi hết được mà bị phát hiện rồi.
Nhưng dù gì đi nữa, Đình Vãn cũng lấy cớ gì lại bỗng dưng mắng cô như thế.
Đầu dây bên kia đã tắt máy, bỏ lại Tiểu Yến một tâm trạng đầy khó hiểu.
Đình Vãn cũng không biết mình đã nói những cái gì nữa.

Có lẽ là không khác gì một tên ngốc.

Rồi cô ta sẽ nghĩ anh bị điên rồi đúng không.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play