Ăn trưa cùng bà Trần xong, Vân Kiều phụ giúp rửa chén và dọn dẹp trong bếp.

Cô vẫn không ngừng suy nghĩ về người phụ nữ kia.
Sau khi trở về phòng mình, đấu tranh tâm lý vất vả thì cô quyết định mở nguồn điện thoại lên.

Cũng chỉ có vài ngày không cầm đến, chắc không đến độ Thẩm Xuyên sẽ gọi cháy máy cô rồi chứ.
Không ngoài dự tính, số cuộc gọi nhỡ của Thẩm Xuyên đã vượt quá một trăm khiến máy cũng không đếm nổi mà chỉ hiện lên con số "tượng trưng".
Ngoài ra không còn ai cả, không hề thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào của Đình Nhậm.

Sao Vân Kiều lúc này lại có cảm giác thất vọng vậy nhỉ? Chẳng phải khi cô nhìn thấy anh thì sẽ đau khổ nên muốn rời đi thật xa ư? Anh thật sự đã không còn nhớ đến cô nữa rồi.
Trong ký ức lại hiện lên khung cảnh ngày hôm đó, thái độ của Đình Nhậm bất lực đến chừng nào.

Vậy mà cô lại lạnh lùng đáp lại anh, khẳng định cô không hề có tình cảm với anh.

Tưởng chừng hạnh phúc đã đến trong tầm tay nhưng thoáng chốc lại vụt mất...
Trường Diêu Hòa
Thẩm Xuyên vừa kết thúc tiết giảng của mình, đã quá trưa nên anh định sẽ tìm gì đó ăn nhanh rồi đến công ty để chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều.
Bước ra khỏi căn tin với một chiếc bánh mì và chai nước suối.

Hoàn cảnh này thảm không kém gì Đình Nhậm, bị công việc quay như chong chóng kể từ khi Vân Kiều rời đi.
Để tránh Thẩm Xuyên bất chấp tất cả đi tìm cô về mà Đình Nhậm đã phải liên tục trấn an anh rằng thiết bị định vị cài trong điệm thoại Vân Kiều vẫn còn phát tín hiệu, không sao cả.
Thẩm Xuyên tìm một góc vắng người ngồi xuống.

Vừa bóc bánh vừa rủa Đình Nhậm.
"Yên tâm cái khỉ, cô ấy mà có mệnh hệ gì thì có mười Đình Nhậm tôi cũng cũng đánh cho cậu không đi nổi."
"Thầy Thẩm..."
Miếng bánh còn chưa đưa tới miệng thì đã nghe thấy tên mình.

Thẩm Xuyên quay sang, thì ra là một bạn sinh viên năm hai đang học môn của anh.
Thẩm Xuyên nhớ mặt cô bé này, vì vô cùng hoạt bát và lanh lợi, điểm số cũng rất tốt nữa chứ.
"Là Hiểu Lam phải không? Em tìm tôi có việc gì?"
Vốn đã lấy hết can đảm để đến bắt chuyện, nhưng cứ nhìn mặt thầy Thẩm là tay chân cuống hết cả lên.

Hiểu Lam đặt hộp cơm màu hồng lên bàn.
"Em muốn...!mời thầy ăn cơm."
"Nhưng mà..."
Thẩm Xuyên giơ bánh mì mình vẫn còn cầm trên tay, chưa kịp từ chối thì Hiểu Lam đã để lại một câu rồi chạy đi mất.
"Là em tự làm, thầy đừng từ chối mà.

Chúc thầy một ngày vui vẻ."
Sống từng tuổi này rồi, Thẩm Xuyên cũng xác định được đây là kiểu tình huống gì.
Nhưng nếu bỏ đi thì phí quá, Hiểu Lam đã cất công chuẩn bị.

Thôi xem như hôm nay có lộc ăn vậy.
Thẩm Xuyên mở hộp cơm ra, đồ ăn bên trong được sắp xếp rất đẹp, vừa có rau vừa có thịt, khác hẳn với mấy món khô khốc mà mấy ngày nay anh phải ăn vội để đi làm.
Mang tiếng là thiếu gia nhà giàu, tiền không thiếu mà ăn uống cũng kham khổ quá, đến mức còn để cho sinh viên của lớp mình dạy biết hết cả, thật là muốn tìm chỗ nào mà chui xuống ngay bây giờ.
Tập đoàn Đình Thị
"Tôi biết rồi, phải cẩn thận."
Đình Nhậm vừa trò chuyện với ai đó qua điện thoại, sau khi cúp máy liền ném qua một bên.
Anh đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó, có lẽ lần này lại đang có một kế hoạch mới.
Dù đã cho người tìm trong mật thất tại biệt thự ở ngoại ô xem ông nội có để lại thêm thứ gì có ích hay không, nhưng vài ngày trôi qua rồi vẫn chưa có tin tức gì.
Hơn nữa vì tin ông nội qua đời được truyền đi, thế giới ngầm đồn đại rằng người thừa kế của tổ chức LH khét tiếng một thời vẫn chưa lộ mặt, là một kẻ nhu nhược đã mang tất cả những gì mà lão đại Đình Liêm chôn vùi nơi dĩ vãng.
Nghe thật là nực cười, có mà Đình Nhậm chưa cần sử dụng đến tổ chức này nên tạm thời vẫn là để cho Đình Vãn nắm vị trí cao nhất.
Nhưng nhắc tới Đình Vãn, dạo này anh ta cũng đã đi đâu mất hút.

Từ sau vụ của Vương Hiên, biết Đình Nhậm còn triệu tập cả xạ thủ của tổ chức, hắn biết Đình Nhậm đúng là đứa cháu thừa kế đích thực.

Vẫn là có máu giang hồ như Đình Liêm, nhưng có chút điềm đạm và cẩn thận nhiều hơn.
Công ty riêng của Đình Vãn
Trái ngược với đứa cháu rơi vào "thảm cảnh" của mình, Đình Vãn lại vô cùng nhàn nhã.

Vì công ty vừa mới hoàn thành xong hợp đồng, nhân viên được nghỉ liên tục bảy ngày nên hắn cũng không có việc gì làm, chỉ là lui tới công ty rồi ra vẻ bận rộn.
"Cậu chủ, tôi vào nhé?"
Tiếng gõ cửa vừa dứt, vài giây sau không có lời đáp lại, Tiểu Yến mở cửa bước vào phòng làm việc.
Đình Vãn cũng không có vẻ gì là bất ngờ.
Vì con người khó ở khó chiều này cảm thấy thức ăn bên ngoài không hợp khẩu vị, nên gần đây cứ liên tục làm khổ Tiểu Yến mỗi ngày phải mang cơm đến công ty.
Dù là người giúp việc có địa vị nhất trong nhà của Đình Vãn, nhưng Tiểu Yến cũng đâu có sung sướng gì hơn.

Để đến được đây cô đã phải làm xong thức ăn sớm để chờ đúng lúc xe buýt tới rồi đi, nếu chỉ trễ một chuyến thôi, đến muộn giờ ăn trưa của cậu chủ, thì xem hắn có còn tử tế nổi với cô không.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play