Nguyệt Y sợ hãi nàng ta lùi chân lại, nhưng khung giam này nhỏ quá, vừa lùi vài bước là chân đã đụng vách tường không thể lùi tiếp nữa.
Phúc Lâm hai mắt hằn lên gân máu, trợn ngược lên, miệng thì liên tục ch ảy nước dãi, răng thì vàng ố nghiến qua lại nghe rõ cả tiếng ken két.
- Tiện nhân…
Phúc Lâm hét lên một tiếng rồi lao đến nắm lấy tóc của Nguyệt Y đè nàng ta sát góc tường tay chân liên tục đấm đá vào người của Nguyệt Y giọng gào lên:
- Chết đi… Chết đi…
Nguyệt Y sợ hãi bật khóc kêu cứu, người co lại ôm lấy đầu, căng lưng ra hứng chịu những cái đấm đá vô cớ của Phúc Lâm.
Còn bên ngoài Tàu Thanh nói cỡ nào Thức Vương cũng không chịu quay lại đưa Nguyệt Y đi.
Tàu Thanh không thể để Nguyệt Y xảy ra chuyện liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Hiên Đế.
Tại Phụng Cung.
Cẩn Đề đứng bên ngoài cửa canh chừng, ban đầu không cho Tàu Thanh vào bên trong, nhưng khi nghe Tàu Thanh nói Nguyệt Y đang nguy hiểm thì vội vàng tìm cách để Tàu Thanh vào.
Hiên Đế rất phong lưu đang cùng Hoàng hậu ngồi trên một xích đu lớn giữa vườn đào cả hai hầu như không mặc đồ, Hoàng hậu thì chỉ khoác trên người một mảnh tơ yếm hờ hững.
Nghinh ngạc đúng là xinh đẹp bội phần da trắng như tuyết, mềm mại đến mát lạnh, đang dùng đôi môi anh đào đỏ mộng đút nho cho Hiên Đế ăn.
Mỗi một cái cử động bên dưới của Hiên Đế giờ này điều khiến cả hai phải dục tử dục tiên.
Tàu Thanh từ ngoài đã bị Cung nữ của Hoàng hậu giữ chân lại, nên không thể đi sâu hơn vào vườn đào, mà chỉ đứng bên ngoài gọi vào:
- Minh Thượng Bạch Nguyệt Y xảy ra chuyện rồi.
Một lát sau…
Hiên Đế vội vã đến nội giam vừa vào đến phòng giam của Phúc Lâm thì đã nhìn thấy ảo đầu tử nằm thoi thóp trên vũng máu của mình, mạch máu ở tay của hắn đã bị Nguyệt Y dùng dao ngọc rạch một đường khiến cho Phúc Lâm chảy rất nhiều máu không thể cử động được.
Dao ngọc nằm lăn lóc trên nền đất.
Còn Nguyệt Y cả người bầm tím nhiều nơi, nàng ta sợ hãi ngồi ôm người co lại một góc, toàn thân run rẩy.
- Ta… Ta giết… Ta giết người rồi…
Hiên Đế tiến lại gần đưa tay khẽ chạm vào Nguyệt Y giọng kêu lên:
- Nguyệt Y…
Nguyệt Y bị chạm vào thì sợ hãi kêu thét lên:
- Không… Không… Đừng đánh ta… Đừng đánh ta…
- Ta… Ta giết người rồi… Giết người rồi hu hu hu…
Trước sự phản ứng quá mạnh của Bạch Nguyệt Y làm cho Hiên Đế trong lòng đau buốt.
Mọi thứ trước mắt như tồi tệ đến cùng cực, cơn phẫn nộ đau thương tất cả hòa lẫn vào nhau khiến Hiên Đế cảm thấy bản thân mình vô cùng bất lực.
Nguyệt Y sợ hãi đến mức đã không còn nhận ra bất kỳ ai, trong tâm trí nàng ta chỉ là những hình ảnh với đôi tay đầy máu của chính mình.
Miệng liên tục lẩm bẩm "giết người…"
Hiên Đế không thể để Bạch Nguyệt Y hoảng loạn đến cùng cực như vậy.
Ngài ấy mạnh bạo đưa tay nắm lấy Bạch Nguyệt Y kéo nàng ta ngồi dậy, mặt cho Bạch Nguyệt Y gào thét vùng vẫy.
Hiên Đế xoay người tuốt lấy thanh kiếm trên tay của một thị vệ đang đứng gần đó.
Ánh sáng của của lưỡi kiếm lóe lên sáng rực, lướt ngang qua mắt của Bạch Nguyệt Y một đường thì cái đầu của Phúc Lâm đã bị Hiên Đế chặt xuống đứt lìa làm đôi trên nền đất.
- Nhìn cho kỹ là ta giết hắn… Chính ta mới giết hắn.
Bạch Nguyệt Y gào khóc nức nở, cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa quá kinh hoàng nàng ta thét lên rồi dùng hết sức để đẩy Hiên Đế ra.
- Aaaaa…
- Ác quỷ… Ngươi là Ác quỷ…
Hiên Đế ôm chặt lấy Nguyệt Y hy vọng có thể làm nàng ta tỉnh táo lại, nhưng Bạch Nguyệt Y vẫn vùng vẫy bằng mọi cách rồi ngất đi ngay sau đó.
Tàu Thanh nhìn thấy cảnh này cũng không kìm lòng được, Bạch Nguyệt Y đáng thương vô cùng, một nữ nhân nhỏ bé tay không một tấc sắt, không ai bảo vệ, cũng không ai che chở.
Ở Bạch Nguyệt Y Tàu Thanh nhìn thấy được một phần số phận của mình trong đó.
Tin Phúc Lâm bị gi3t chết nhanh chóng truyền đến tai của Thái Hậu.
Bà ta lập tức đến ngay phòng nội giam để xem thực hư thế nào.
Vừa đến cũng là lúc cai ngục đang vội vã khiêng một xác người ra.
Xác chết của Phúc Lâm toàn thân được phũ bằng một tấm vải trắng mỏng manh, vải cũng đã thấm ướt một màu máu đỏ.
Kẻ cố nhân ra đi vội vã, tấc vải thô quấn quanh thế là hết một đời.
Gia Túc cô cô đỡ lấy Thái Hậu bước gần đến thi thể trước thi thể phũ vải trắng.
Bàn tay Thái hậu run lên chẳng dám tháo lớp vải xuống.
Gia Túc hiểu ý Thái hậu liền thay chủ nhân cúi xuống hé mở lớp vải lên nhìn rõ được dung mạo của thi thể đầu mình lìa hai nơi sợ là kể khi Thái hậu nhìn thấy bà ta sẽ chịu không nỗi.
Mắt của Phúc Lâm trước khi chết vẫn còn trừng trừng không chịu nhắm lại.
Gia Túc đưa tay vuốt mặt người chết một cái rồi phũ lại vải trắng.
Hai tên cai ngục nhận lệnh lại tiếp tục khiêng xác đi.
Thái hậu từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa dám quay đầu nhìn một cái.
Gia Túc bước gần đến rồi cúi đầu nói:
- Bẩm Thái hậu là Phúc đại nhân, lão ấy thật sự đã chết rồi..