Nói rồi Hiên Đế đeo lại chiếc vòng hổ phách vào tay cho Nguyệt Y.
Bàn tay to lớn, thô ráp cứ mãi nắm lấy đôi tay nhỏ bé, yếu ớt của Nguyệt Y suốt cả đêm.
Một ngày, hai ngày, ba ngày Hiên Đế không thiết triều, cũng không gặp bất cứ ai.
Cả Lãm Ngọc vào Cung cũng không gặp được Hiên Đế càng không biết được tình hình của Nguyệt Y.
Đành quay về chăm sóc cho Hiểu Ninh đang bị thương nặng, cả người khó đi lại, chờ tin tức sau.
Trong triều bàn tán xôn xao, triều chính bỏ bê không người chủ trì.
Bình thường có Thức Vương ở đây còn đỡ bây giờ ngài ấy đi đến Dương Bình rồi ở đây giống như rắn mất đầu vậy.
Ngày thứ năm trôi qua, Tuệ phi cùng Tương Tần sáng nào cũng đến Ngự Phòng thỉnh an tìm gặp Hiên Đế nhưng lần nào cũng bị thái giám Cẩn Đề ngăn ở bên ngoài.
Sáng nay Tuệ phi cùng Tương Tần lại đến còn có cả Mai Uyển.
Cẩn Đề cúi đầu hành lễ xong rồi nói:
- Bẩm các vị chủ tử Minh Thượng có lệnh không gặp bất cứ ai.
Mai Uyển bước lên một bước rồi nói:
- Ông vào báo lại nói ta đến nhất định Minh Thượng sẽ đồng ý gặp ta.
Cẩn Đề đáp lời lại:
- Mai chủ tử mời người quay về cho ý chỉ của Minh Thượng đã ban nô tài thật không dám làm trái.
Tuệ phi đứng bên cạnh nghe vậy thì phì cười chế giễu rồi nói:
- Tức cười… Ngươi tưởng ngươi là ai mà vào bẩm báo là Minh Thượng sẽ gặp, đúng là nữ nhân điên.
Mai Uyển bị Tuệ phi chê cười thì tỏ ý khó chịu quay sang nói:
- Ta không vào được Tuệ phi người cũng chẳng vào được.
Ta dù sao cũng từng được lâm hạnh.
Còn Tuệ phi người nghe nói từ lúc gả vào Cung cũng chưa được thị tẩm lần nào thì phải.
Mai Uyển nói như vậy là đã động vào nhược điểm của Tuệ phi.
Trong Cung cũng không ít người bàn tán về việc này rồi.
Bây giờ một ả nữ nhân thân phận không rõ ràng lại dám hiên ngang đối đáp bất kính với nàng ta như thế thì thật là không còn tôn ti trật tự gì nữa.
Tuệ phi tức giận bước gần đến Mai Uyển tát nàng ta một cái giáng trời rồi nói:
- Hỗn xược, ngươi chỉ là một chủ tử không rõ danh vị mà dám trước mặt bổn cung ăn nói xấc xược.
Người đâu tát vào mặt ả ta cho ta.
Mai Uyển bị vừa bị tát đau vừa tức giận trong lòng.
Chẳng phải nàng ta được Hiên Đế sắc phong làm Mai phi sao.
Chỉ là chưa đến ngày tốt sắc phong, nên bây giờ địa vị vẫn là nhỏ hơn cả Tường Tần.
Phải chấp nhận để Tuệ phi hạ nhục.
Thái giám đi theo hầu cận Tuệ phi có mấy người, nghe thấy nàng ta ra lệnh thì tiến đến giữ lấy Mai Uyển định tra hình nàng ta.
Mai Uyển tức giận vùng vẫy kêu lên:
- Các ngươi làm gì vậy? Thả ta ra…
Tường Tần đứng phía sau im lặng không lên tiếng can ngăn, vốn nàng ta đã muốn dạy giỗ Mai Uyển đã lâu.
Từ ngày ả ta dọn đến Mai Ngọc cung đêm nào cũng tấu nhạc tập múa khiến cho Tường tần không đêm nào yên giấc được.
Bây giờ bị Tuệ phi dạy dỗ một chút là quá lời cho ả rồi.
Nhưng vừa lúc đó Cẩn Đề liền lên tiếng can ngăn:
- Nương nương ở đây là trước Ngự Phòng, để Minh Thượng nhìn thấy thì không hay.
Tuệ phi nghe như vậy thì có phần hiểu lý, đúng là trước cửa Ngự Phòng phạt Mai Uyển rất dễ làm Hiên Đế tức giận.
Tường Tần lúc này thấy thích hợp thủ thỉ vài lời khuyên ngăn nên tiến gần đến Tuệ phi nói:
- Nương nương Cẩn công công nói đúng đó phạt ả ta là chuyện nhỏ.
Kinh động đến Minh Thượng là chuyện lớn.
Tuệ phi hiểu được nặng nhẹ, nên đành phải kìm nén cơn tức tức giận lại, giũ tay áo mạnh một cái tỏ thái độ, rồi quay lưng hộc hằn bỏ đi.
Hôm nay dù sao cũng không gặp được Hiên Đế thôi thì về vậy.
Tuệ phi bỏ đi, Tường Tần cũng quay người theo sau.
Nhờ vậy mà Mai Uyển mới tránh được một trận đại hình.
Ánh mắt của nữ nhân hẹp hòi này đã đặt thù hằn với Tuệ phi, cứ chờ đó nàng ta yên vị rồi thì người đầu tiên giải quyết để tranh sủng chắc chắn phải là Tuệ Thường Xuân ả rồi.
Nguyệt Y ngủ sâu hết năm ngày năm đêm cuối cùng nàng ta cũng mơ màng tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra người đầu tiên mà Nguyệt Y nhìn thấy là Hiên Đế, gương mặt của Hiên Đế giống hệt với giấc mơ của nàng ta.
Làm cho Nguyệt Y nhất thời không phân biệt đâu là thật đâu là mơ.
Nàng ta mỉm cười, bất giác đưa tay lên chạm vào mặt của Hiên Đế.
- Nguyệt Y lại mơ thấy tướng công rồi.
Gương mặt vui vẻ nhưng lẫn trong đó là nỗi nhớ thương sâu lắng, nụ cười tươi nhưng lại mang nhiều sự quyến luyến, sợ là thức giấc rồi hình ảnh Hiên Đế sẽ lại tan biến đi.
Giọng Hiên Đế trầm trầm vang lên bên tai Nguyệt Y:
- Không phải mơ là thật.
Lúc này Nguyệt Y mới bừng tỉnh, nàng ta ngồi bật dậy tròn mắt nhìn Hiên Đế.
Đúng là người thật không phải mơ.
Giọng Nguyệt Y lắp bắp:
- Tướng… không…
- Minh… Minh Thượng…
Hiên Đế nhìn vẻ mặt sợ hãi của Nguyệt Y thì mỉm cười rồi nói:
- Nữ nhân như ngươi cũng biết sợ sao?
Nguyệt Y co người lại vào chăn, đầu cúi xuống không dám nhìn lên.
Giọng nhỏ đi nói:
- Người… Người là Minh Thượng Vua của Đại An quốc sao?.