Vừa dọn dẹp xong Hiểu Ninh cũng vừa lúc quay lại cùng Nguyệt Y trở về nhà.

Hiểu Ninh là nữ nhân hoạt bát nên suốt đường đi luôn líu lo làm cho Nguyệt Y cũng vui lây.
Nguyệt Y bị đuổi khỏi Bạch Gia vào một tháng trước.

Cũng may là nhờ có Hiểu Ninh giúp đỡ chủ tới Nguyệt Y và Yên cô cô mới có nơi nương tựa.

Yên cô là nữ tỳ theo hầu mẫu thân của Nguyệt Y.

Sau khi bà mất thì luôn chăm sóc cho nàng ta.

Biết nàng ta bị đuổi đi Yên cô cũng theo chủ.

Trung thành trước sau không rời.
Tại căn nhà gỗ, Yên cô cô đã nấu sẵn bữa tối mang vào phòng cho Nguyệt Y.
- Tiểu thư, tôi có nấu ít cháo tiểu thư dùng cho ấm bụng.
Vừa nói Yên cô vừa đặt chén cháo nóng xuống cạnh chiếc bàn nhỏ kế bên đầu giường cho Nguyệt Y.

Nguyệt Y thấy Yên cô ban ngày mở quán cháo nhỏ bên đường, tối đến lại còn lo lắng cho nàng ta trong lòng thấy ấy náy liền nói:
- Cô cô vất vả cả ngày rồi tối đến còn nấu cháo cho ta nữa.

Yên cô giọng từ tốn đáp lời của Nguyệt Y:
- Tiểu thư lại khách sáo với nô tì nữa rồi.
- Tiểu thư ăn đi kẻo để cháo nguội.
Vừa nói Yên cô vừa đưa chén cháo lại gần Nguyệt Y.

Nguyệt Y cũng đã đói bụng rồi nên ăn ngay.

Yên cô nhìn thấy gương mặt của Nguyệt Y khá trắng, có vẻ mỏi mệt nên nói:
- Tiểu thư hôm nay người đến nha môn ngày đầu tiên.

Công việc có vất vả không? Mạc đại nhân có làm khó tiểu thư không?
Nguyệt Y lắc đầu rồi vui vẻ đáp lời lại:
- Không có, Mạc đại nhân rất chu đáo không làm khó gì ta.

Chỉ có điều hôm nay vừa đến Nha môn là có ngay xác chết phải khám nghiệm nên hơi bận một chút.
Yên cô thở dài, trong lòng có phần lo lắng nói:
- Tiểu thư dù sao tiểu thư và Mạc đại nhân tuy là đã hủy hôn ước từ lâu nhưng cũng là nói bằng miệng.

Hôn ước của cả hai trên thực tế vẫn còn.

Người đi lại nha môn như vậy ta sợ sẽ bị đàm tiếu.

Với lại công việc của người nữ nhân thường không nên làm.
Nguyệt Y nghe vậy thì đáp lời lại:
- Cô cô nghĩ nhiều rồi, Mạc đại nhân chắc cũng đã quên chuyện cũ rồi.

Đợi kiếm đủ bạc ta sẽ rời khỏi kinh thành này.
Yên cô nghe Nguyệt Y muốn rời đi thì càng lo lắng với sức khỏe hiện giờ của Nguyệt Y không thể đi xa vất vả được.

- Tiểu thư… Cô muốn rời khỏi kinh thành sao?
Nguyệt Y gật đầu đáp lại lời của Yên cô.
- Sức khỏe của tiểu thư bây giờ không như xưa, sợ là đường xa sẽ vất vả, cơ thể sẽ không chịu nổi.
Lời của Yên cô nói không sai.

Nguyệt Y bây giờ sức khỏe yếu kém, trời lạnh hay nóng một chút cũng làm nàng ta khó chịu, tay chân thì càng yếu ớt hơn, cử động mạnh một chút cũng có thể trật tay trật chân, thậm chí là gãy xương.
- Ta biết, nhưng nơi này ta không muốn lưu lại nữa.
- Tiểu thư bây giờ trước mắt người cứ nghĩ ngơi cho khỏe, khi nào sức khỏe tốt lên thì mới nghĩ đến việc rời đi được không?

Nguyệt Y thở dài đành là phải như vậy rồi, mặc dù nàng ta muốn rời khỏi đây nhưng cũng phài tùy vào hoàn cảnh.
Đêm tối hơn, ngọn đèn cầy trong phòng của Nguyệt Y cũng đã tắt.

Nàng ngồi trên giường tựa đầu qua cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đầy sao bên ngoài.

Bầu trời này giống hệt với bầu trời ở núi tuyết.

Tâm trạng nhớ thương về một người, mà mỗi lần nghĩ đến Nguyệt Y lại rơi nước mắt.
Cũng cùng là xuyên không đến thế giới mới, vậy mà cô gái hiện đại này có thể nói là số "nhọ" nhất.

Nguyên chủ Bạch Nguyệt Y bị đại phu nhân lén lút đưa lên núi Tuyết ở.

Vì không chịu được cái lạnh của núi băng nên đã chết ngay sau đó.

Vừa lúc linh hồn cô gái hiện đại trọng sinh vào tiếp tục sinh mệnh.

Sống lại không bao lâu thì Nguyệt Y phát hiện trong ngôi nhà tranh trên núi Tuyết còn có một nam nhân xa lạ.
Chàng ta cả người bị đứt hết gân cốt, xương cũng đoạn thành nhiều mảnh.

Cả người tàn phế sinh mệnh chỉ còn ngàn cân treo sợ tóc.

Vừa gặp Nguyệt Y đã yêu ngay nam nhân này, còn giúp chàng ta hoán thai thoát cốt.

Đem một nữa gân cốt và xương của bản thân cho nam nhân này, giúp y thoát khỏi cảnh tàn phế.
Nhưng rồi mẫu thân chàng ta đến, bà ấy tìm cách đuổi Nguyệt Y đi.

Nam nhân này còn đoạn tình đến nỗi hủy luôn dung mạo của Nguyệt Y để chắc chắn rằng nàng ta không đeo bám chàng ta nữa.

Trở về Bạch Gia nương tựa, nào ngờ Bạch Chính phũ phàng ép Nguyệt Y hủy thai còn đuổi nàng ta ra khỏi phủ.

Cũng cùng là xuyên không mà sao số của Nguyệt Y lại đen như thế này.
Sáng hôm sau tại Hoàng cung.
Phế Thái tử Hàn Hiên đã lên ngôi Vua lấy hiệu là Hiên Đế.

Quần thần, bá tánh tôn xưng Minh Thượng, ngoại bang quy thuận.

Đại An Quốc chấm dứt chiến tranh, bắt đầu những ngày đầu tiên của thời kỳ thịnh thế hơn ba trăm năm.
Phía Ngự phòng, Hiên Đế đang ngồi trên ghế nệm trên tay cầm một tấu sớ.

Phía đối diện là một thuộc hạ khoác thường phục quỳ bên dưới.
- Bẩm Minh Thượng nàng ta tên là Bạch Nguyệt Y, là tam tiểu thư của Bạch Gia.

Nhưng một tháng trước đã bị Bạch Gia đuổi khỏi nhà.

Còn bị Bạch Chính từ mặt do không giữ trinh tiết có con hoang..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play