Mạc Chu thấy Hiểu Ninh có chút hối lỗi, nên cũng không muốn trách phạt liền nói:
- Hung thủ đã nhận ra muội và Nguyệt Y rồi.
Ngày nào chưa bắt được hắn muội và Nguyệt Y chưa hết nguy hiểm.
Tạm thời hai muội cứ ở nha môn để cho nha sai bảo vệ.
Khi nào vụ án kết thúc thì trở về nhà.
Hiểu Ninh nghe nói vậy thì phản ứng mạnh lại:
- Hả?
- Ở lại nha môn sao? Muội không thích đâu, nơi này buồn chán lắm!
Mạc Chu ánh mắt nghiêm nghị nói:
- Đây là mệnh lệnh… Muội cũng không cần phải lo buồn chán, ngày mai Lãm Ngọc sẽ về đến nha môn.
Nghe nói Lãm Ngọc, Lãm bộ đầu Hiểu Ninh hai mắt sáng rỡ vui mừng nói:
- Thật sao? Ngài mai huynh ấy về rồi sao? Vậy thì hay quá, có huynh ấy dạy kiếm thuật cho muội thì không sợ buồn chán nữa rồi.
Nói rồi Hiểu Ninh như chim sổ lồ ng vui mừng ra mặt.
Mạc Chu chỉ biết khẽ cười lắc đầu bó tay trước tiểu nha đầu này.
Nàng ta chẳng là thích tên bổ đầu Lãm Ngọc này lâu rồi.
Thích cái phong độ oai phong khi cầm kiếm bắt đạo tặc của tên nam tử khôi ngô tháo vát kia.
Chỉ có điều tâm tư nữ nhi kín đáo nên cứ giấu mãi trong lòng.
Còn Hiên Đế suốt cả buổi tối trong lòng cứ khó chịu không yên.
Chiếc nhẫn hổ phách trên tay vốn là màu đỏ sẫm nhưng từ chiều đến giờ nó cứ đổi sang một màu nhạt hơn.
Loại ngọc này hiếm có khó tìm, e là trên Đại Thịnh Quốc này không có được mảnh thứ hai đâu.
Kỳ công lắm Hiên Đế mới cho thợ làm ra được một nhẫn, một vòng tay.
Nhẫn thì ngài ấy đang đeo rồi.
Ngọc vốn là liền một mảnh nên dù ở bất cứ nơi đâu cũng cảm ứng được tình trạng chủ nhân của nó.
Bây lại chuyển sang một màu đỏ nhạt chẳng lẽ nữ nhân kia đang có chuyện gì hay sao?
Hiên Đế còn đang do dự suy nghĩ thì bên ngoài trời đỗ mưa to, bầu trời mang cả tia sét lớn ẩn hiện nhiều nơi tạo thành các vệt sáng lớn.
Chưa vào tháng mưa mà trời lại chuyển mùa đột ngột thế này.
Có phải đang muốn cản bước chân của Hiên Đế không? Có phải nữ nhân đó vốn không xứng với tình cảm của ngài ấy.
Nên cả ông trời cũng không muốn Hiên Đế đi tìm nàng ta.
Mưa cứ như thế càng lúc càng to hơn.
Chỉ một lát sau cơn mưa lớn đã bao trùm hết kinh thành Đại An Quốc.
Sáng hôm sau,
Bầu trời sau cơn mưa vẫn còn se lạnh.
Vài tia nắng ấm áp xuyên qua khe cửa.
Cả người Nguyệt Y nặng nề tay chân như không còn sức.
Mở đôi mắt lên Nguyệt Y nhìn thấy người ngồi trước giường của mình là Yên cô đang ngủ gục bên giường.
Chắc là đã trông chừng Nguyệt Y cả đêm.
Nguyệt Y lại đưa mắt nhìn xung quanh nơi này là nha môn.
Nhớ lại thì đúng là Nguyệt Y cùng Hiểu Ninh chạy thẳng về đây.
Không biết Hiểu Ninh có sao không?
Nguyệt Y khẽ cử động làm cho Yên cô tỉnh giấc ngủ.
Thấy Nguyệt Y đã tỉnh lại Yên cô mừng rỡ vội nói:
- Tiểu thư tỉnh rồi, tiểu thư làm tôi lo quá!
Nguyệt Y cố người ngồi dậy, Yên cô cẩn thận đỡ nàng ta tựa lưng vào giường.
Gương mặt Nguyệt Y khá nhợt nhạt, thần sắc cũng không tốt.
Giọng thì thào nói:
- Ta không sao, cô cô không cần lo.
Yên cô xoay người rời đi nhanh chóng rót cho Nguyệt Y tách trà ấm rồi đưa trà lại gần nàng ta nói:
- Tiểu thư đại phu nói sức khỏe của tiểu thư không tốt, sau này tránh vận động nhiều như thế.
Mấy công việc nguy hiểm tiểu thư đừng làm nữa.
Nguyệt Y đưa tay lấy tách trà, cánh tay vẫn chưa lấy lại sức hẳn, vẫn còn run rẩy.
Yên cô phải đỡ phụ nàng ta tách trà trên tay mới có thể uống được.
Nguyệt Y uống xong tách trà rồi thì nói tiếp:
- Ở đây là nhà môn sao?
Yên cô gật đầu đáp lời lại:
- Đây là nha môn của Chu đại nhân đó tiểu thư.
Ngài ấy nói vì sự an toàn của tiểu thư và Hiểu tiểu thư nên cả hai tạm thời phải ở lại Nha môn cho đến khi vụ án kết thúc.
Nguyệt Y nghe nhắc đến Hiểu Ninh thì hỏi lại ngay:
- Hiểu Ninh cô ấy có sao không?
Yên cô đáp lời:
- Hiểu tiểu thư không sao.
Tiểu thư đừng lo.
- Tiểu thư ngồi nghỉ thêm một lát, tôi đi nấu cháo cho tiểu thư dùng.
Suốt cả đêm tiểu thư không ăn gì chắc cũng đã đói rồi.
Nguyệt Y mỉm cười rồi đáp lời lại:
- Làm phiền cô cô rồi.
Yên cô thấy Nguyệt Y khách sáo quá có phần không quen.
Đúng là sau biến cố nữ nhi sẽ trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn.
Cô cô nhanh chóng rời đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn một mình Nguyệt Y.
Nàng ta tựa lưng vào giường trong lòng trống trải vô cùng.
Cả đêm qua mê man trong cơn mơ.
Hình ảnh của quá khứ cứ lập đi lập lại trong đầu Nguyệt Y.
Những câu nói mà cả đời này nàng ta không thể quên được.
"Suốt đời này ta không muốn gặp lại ả ta nữa.
Tốt nhất là ả chết đi càng tốt."
Nguyệt Y nhớ đến lại rưng rưng nước mắt, nàng ta khẽ tay yếu ớt sờ vào một bên mặt xấu xí đầy vết sẹo nằm gọn trên má của mình mà xót xa.
Bất chợt như nhớ ra điều gì Nguyệt Y đưa tay lục lọi trên người, đến khi chạm được vào thứ mình cần tìm, an tâm là nó vẫn còn đó không bị rơi mất..