Tàu Thanh là người học y hiểu biết về loại cây thuốc nghe đến tên Dương Hạt thì giật mình nói:
- Dương Hạt…?
- Nó là loại cây do nhền nhện đen nuôi dưỡng chứa chất cực độc, người ăn phải sẽ độc phát mà chết ngay vô phương cứu chữa.
Nguyệt Y nét mặt thoáng buồn lại nói:
- Công chúa tình hình hiện tại chỉ có nó mới có thể giữ được chút hơi tàn cho Nguyệt Y.
Tàu Thanh nhìn Nguyệt Y chẳng biết nên phản ứng như thế nào trong lúc này:
- Hiên Đế có biết việc muội bị trúng độc không?
Nghe câu Tàu Thanh hỏi Nguyệt Y liền đáp lời lại:
- Công chúa người đừng cho Minh Thượng biết chuyện này, Nguyệt Y không muốn Minh Thượng lo lắng.
Tàu Thanh liền phản ứng lại:
- Chuyện đến nước này rồi muội muốn giấu Hiên Đế đến lúc nào?
- Muội có biết lúc tưởng muội chết rồi Hiên Đế đã nghịch chuyển khí huyết, tiêu tán nội lực, muốn cùng muội đồng sinh đồng tử không? May mắn là muội tỉnh lại kịp lúc chứ nếu không thì lịch sử đã phải thay triều đổi đại rồi.
Mấy lời của Tàu Thanh làm cho Nguyệt Y lo lắng, chẳng phải lúc tỉnh lại đã nhìn thấy Hiên Đế bị thổ huyết sao?
- Công chúa người đừng lo, Minh Thượng nhất thời không chấp nhận được nên hành động như thế, bây giờ ngài ấy có thê tử là Hoàng hậu, lại có cả nhi tử nữa trách nhiệm tự nhiên sẽ lớn ra, Nguyệt Y tin là sau này ngài ấy nghĩ lại sẽ phì cười vì hôm nay đã hành động khờ khạo như thế này.
Tàu Thanh chẳng còn biết phải nói gì nữa trước mấy lời lẽ của Nguyệt Y, từng câu từng chữ điều khiến người ta cảm thấy có chút gì xót xa thay cho nữ nhân bạc mệnh phúc mỏng này.
Tàu Thanh cũng là nghĩ Nguyệt Y trúng độc và nàng ta dùng Dương Hạt để khống chế chất độc chứ không ngờ rằng đây chỉ là phương án tạm thời kéo dài thêm một chút hơi tàn, đến một ngày gần đây khi mà độc tính của Dương Hạt không thể "dĩ độc công độc nữa" thì cũng đồng nghĩa với việc Bạch Nguyệt Y sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại nữa.
- Ta thật hết cách với muội, để ta đi chuẩn bị Dương Hạt cho muội.
Nguyệt Y khẽ gật đầu cảm kích sự giúp đỡ nhiệt tình của Tàu Thanh.
Mấy ngày sau Hiên Đế lại ở mãi trong Ngự Phòng, chẳng thiết triều cũng chẳng tiếp kiến ai kể cả Thái hậu nhiều lần đến cũng không gặp được Hiên Đế.
Thức vương cũng chẳng khá hơn đi đi lại lại mấy ngày, nóng lòng lo lắng cho sự an toàn của Ngô Nhu Nhu muốn thỉnh cầu nhân sâm Nam Hồng nhưng không gặp được Hiên Đế.
Đến ngày thứ mười yết kiến Hiên Đế một lần nữa thì Cẩn Đề hai tay cầm theo hộp gấm bên trong đựng nhân sâm quý trao cho Thức Vương.
- Vương gia đây là nhân sâm Nam Hồng Minh Thượng ban cho người, cùng với lệnh bài xuất Cung, người hãy đưa Nhu phu nhân rời đi.
Nhìn hộp gấm trên tay Cẩn Đề đột nhiên Thức Vương nữa muốn nhận lấy sâm quý, nữa không muốn.
Có lẽ như lời của Nguyệt Y nói, ngày nào nàng ta còn bên cạnh Hiên Đế thì ngài ấy nhất định không làm khó Thức Vương cùng Ngô Nhu Nhu.
Hôm qua ngài ấy cũng vừa ban chỉ mấy ngày nữa sẽ thả Mạc Chu khỏi ngục giam, còn cho Hình bộ chiếu cáo thiên hạ về vụ trọng án của Phúc gia, trả lại sự công bằng cho Ngô Nhu Nhu chính thức hủy hôn phối của nàng ta với Phúc Đạt.
Như thế chẳng phải hoàn ân bao la sao, trả lại trong sạch cho Ngô Nhu Nhu còn đường đường chính chính ban chiếu danh phận rõ ràng, mở đường cho Thức Vương danh chính ngôn thuận nạp Ngô Nhu Nhu về phủ hay sao.
Đúng là hoàng ân bao la.
Cẩn Đề hơi cúi người hai tay dâng hộp gấm đã đứng chờ được một lúc, Thức Vương cứ đứng ngẩn ra đó làm lão Thái giám phải lên tiếng nhắc:
- Vương gia nhân sâm người cần…
Thức Vương nghe nhắc thì hồi thần lại, tay đưa ra nhận nhân sâm, ánh mắt nhìn vào phía trong như muốn tìm Nguyệt Y.
Ý định đưa Nguyệt Y đi chưa bao giờ nguôi ngoay trong lòng của Thức Vương.
Tìm không được người đành phải lặng lẽ rời đi.
Mang hộp gấm vừa rời khỏi Ngự Phòng thì gặp ngay Tàu Thanh đang từ xa đi tới.
Thấy Thất Vương Tàu Thanh mừng rỡ liền bước gần đến:
- Thức đệ…
Thức Vương sẵn gặp Tàu Thanh thì nói vài câu, chủ yếu là cáo biệt, có lẽ Thức Vương sẽ rời khỏi kinh thành một thời gian khá dài.
- Hoàng tỷ, gặp tỷ ở đây thì vừa lúc rồi.
Ngày mai đệ sẽ rời Cung trở về đất phong, Minh Thượng từ nay đành nhờ tỷ lưu tâm.
Tàu Thanh không lấy làm ngạc nhiên khi nghe Thức Vương nói như thế:
- Như vậy cũng tốt đệ và Nhu Nhu rời đi lúc này cũng là tốt.
Đưa mắt nhìn xuống Tàu Thanh nhìn thấy trên tay Thức Vương là hộp gấm khá quen thuộc nàng ta nói tiếp:
- Trên tay đệ là…?
Thức Vương đáp lời:
- Nhân sâm quý của Nam Hồng đệ xin của Minh Thượng để cho Nhu Nhu dùng điều khí giữ sức đi đường dài, tình trạng sức khỏe của nàng ấy khá yếu phải cần nó.
Nghe nói đến nhân sâm của Nam Hồng Tàu Thanh phản ứng mạnh nói:
- Nhân sâm của Nam Hồng, cây nhân sâm màu đỏ trăm năm mới có một sao? Lúc Hiên Đế cùng Tiên hoàng chinh phạt Nam Giao đoạt được là nó sao?
Thức Vương gật đáp lại lời của Tàu Thanh.
Còn Tàu Thanh thì nói tiếp:
- Đệ không thể mang cây nhân sâm này đi được..