Cố Triều ngẩn người.
Rõ ràng đã quên đi gương mặt của thiếu niên...!nhưng hiện tại chỉ cần nhìn thấy cậu, hắn lại có thể nhận ra ngay lập tức.
"Thu Trì..." Cố Triều mấp máy môi, ánh mắt có phần dại ra, giống như không thể tin được.
"Là mơ thôi." Thu Trì khẽ nói.
Một câu đơn giản như vậy thôi lại khiến Cố Triều bừng tỉnh, lôi hắn trở về hiện thực tàn nhẫn.

Bởi vì ở hiện thực, thiếu niên sẽ không bao giờ đến gặp hắn, cũng không thể.
"Mơ?" Cố Triều khẽ nói: "Cũng phải." Cố Triều khẽ bật cười, một nụ cười chua chát, "Chỉ có thể là mơ thôi."
Ánh mắt nhìn Thu Trì có hơi phức tạp, trong lòng cũng rối như tơ vò, nhưng hắn vẫn đưa tay ra với thiếu niên, giống như mong cầu một điều gì đó mà nói với cậu: "Lại đây."
Cố Triều nói xong lại chờ thiếu niên chạy đến bên hắn, nắm lấy tay hắn, còn nói rằng "Em thích anh nhiều lắm" giống như lúc trước.
Nhưng lần này Cố Triều chờ mãi cũng không thấy được bàn tay và giọng nói mà hắn luôn mong chờ.

Thu Trì vẫn đứng đó giữ một khoảng cách an toàn nhìn hắn, cũng không lên tiếng đáp lại lời hắn.
Cố Triều khó hiểu nhìn cậu, hắn lặp lại lần nữa: "Lại đây."
Thu Trì vẫn đứng đó, không nói cũng không có ý định di chuyện, cậu chấp hai tay ra sau lưng, ánh mắt u buồn nhìn hắn.
Cố Triều lúc này trong lòng nảy ra cảm xúc buồn bực, hắn thoáng nhớ lại trước kia, chỉ cẩn hắn gọi một tiếng, thiếu niên dù bận thế nào cũng sẽ ngoan ngoãn chạy đến.
"Tôi sẽ không mắng em nữa." Cố Triều nói, hắn nói rất chậm, giống nhau sợ cậu nghe không thấy, từng câu từng chữ đều rõ ràng rành mạch: "Tôi hứa sẽ không làm em bị thương nữa."

Nói xong hắn lại đưa tay ra.
Vết thương trong lòng hắn để lại trong lòng Thu Trì quá lớn, vì chuyện của quá khứ, cậu sẽ không dễ dàng tin hắn.

Hắn biết, cho nên hắn rất kiên nhẫn, hắn sẽ thay đổi, chỉ cần cậu cho hắn cơ hội để chuộc tội.
Chí ít hắn muốn cậu có thể tha thứ cho hắn dù chỉ là trong giấc mơ.
Cố Triều chờ mãi nhưng Thu Trì vẫn đứng đó chăm chú nhìn hắn.
Cố Triều trong lòng buồn bực khó tả, hắn đứng lên, nói: "Nếu em không đến chỗ tôi vậy tôi sẽ đến chỗ em."
Nói rồi Cố Triều bước thật nhanh về phía cậu, sau đó hắn nhận mình không có cách nào lại gần thiếu niên, khoảng cách giữa hắn và cậu vẫn luôn là năm bước chân, dù có chạy đến thế nào cũng không thể thu hẹp khoảng cách.
Sau đó Cố Triều kinh hãi nhận ra, dù có di chuyển thế nào hắn cũng không hề rời khỏi vị trí ban đầu, ngay từ lúc bắt đầu, hắn vẫn luôn đứng yên tại chỗ.
"Thu Trì." Hắn bất lực gọi nhưng cậu vẫn như cũ, trên mặt không còn vẻ mềm lòng như xưa nữa.
Cố Triều đưa tay lên vuốt mặt, sự mệt mỏi trên mặt càng thêm rõ ràng, nhưng so với sự mệt mỏi thì hắn lại đau lòng nhiều hơn.
Hắn biết rõ, cũng nhận thức rõ, Thu Trì sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, nhưng chính mắt nhìn cậu đối với hắn lạnh nhạt hắn lại không chịu nổi.
Vốn dĩ ánh mắt đó khi nhìn hắn đều ngàn ngập ánh sáng và vui sướng.

Cố Triều nghiến răng, hai tay cũng nắm lại thật chặt, là hắn đã dập tắt ánh sáng trong đôi mắt thiếu niên.
Cuối cùng Cố Triều mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ hết sức tiều tụy, hai mắt cũng đều là tơ máu.

Hắn mệt, rất mệt, thậm chí ngay trong giấc mơ cũng cảm thấy mệt mỏi đến chân thật như vậy.

"Đừng hành hạ chính mình." Giọng Thu Trì đột nhiên cất lên.
Cố Triều giật mình ngẩn đầu lên, thấy Thu Trì nói chuyện với hắn như nhìn thấy được một tia hy vọng, hắn vui vẻ hỏi lại: "Cái gì?"
Thu Trì hơi cụp mắt xuống, gương mặt u buồn nhìn xuống dưới chân, mái tóc quá dài che đi đôi mắt của cậu, khiến Cố Triều không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.
"Đừng hành hạ chính mình." Thu Trì lập lại lần nữa.
Cố Triều lập tức vui vẻ, thiếu niên vẫn còn quan tâm đến hắn, cậu vẫn còn thích hắn.
Cố Triều giấu không được sự vui vẻ trên mặt, nhưng vui mừng còn chưa được bao lâu, ngay lúc hắn muốn mở miệng nói chuyện với cậu thì Thu Trì đột nhiên quay người rời đi.
Cố Triều ngơ ngác rồi lại bừng tỉnh, hắn gần như ngay lập tức đuổi theo sau, "Thu Trì!" Hắn vừa chạy vừa không ngừng gọi cậu, mong cậu đừng rời đi.
Nhưng Thu Trì giống như không nghe thấy, cậu vẫn chậm rãi bước đi, đi càng lúc càng xa.
"Thu Trì." Cố Triều chạy thêm được một đoạn liền mất sức ngã ra đất, hắn vẫn không ngừng gọi tên thiếu niên, "Khoan đã! Đừng đi!! Tôi muốn nói chuyện với em!"
Dù hắn đã gào thét đến khàn cổ họng nhưng cậu vẫn không hề ngừng lại, cậu bỏ hắn lại phía sau đi càng lúc càng xa, cho đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất.
Lúc này Cố Triều cũng bừng tỉnh, hắn ngồi bật dậy hai mắt mở lớn.

Cố Triều đưa tay lên lau trán đi mồ hôi lạnh, không chỉ trán mà đến cả lưng và ngực áo cũng bị mồ hôi hắn tiết ra làm ướt một mảng lớn.

Trái tim trong lòng ngực đập kịch liệt, giống như hắn vừa mới thoát khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp.
Cố Triều hít liên tục mấy hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Đợi đến khi hoàn toàn bình ổn trở lại, hắn mới đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn khung cảnh trong phòng xa lạ hắn mới chậm rãi nhớ ra rằng đây không phải là phòng mình.
Cố Triều ngồi ở bên mép giường, cúi thấp lưng rồi thở ra một hơi thật dài.

Hôm qua hắn chỉ tính vào xem một lúc, không ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay.

Quan trọng hơn hắn lại còn năm mơ đến thiếu niên, hơn nữa hắn lại có thể ngủ đến sáng hôm sau, đây là điều khiến hắn cũng bất ngờ.
Hắn thầm nói, có thể là do hắn đã ngủ ở đây cho nên mới nằm mơ thấy cậu chăng?
Cố Triều đưa tay xoa nhẹ hai mắt, nhớ lại hình dáng của cậu trong giấc mơ, hắn thầm nghĩ, thì ra cậu ấy có gương mặt dễ nhìn như vậy.

Tuy không phải là vẻ đẹp kinh diễm như Lâm Đặng, nhưng lại khiến người nhìn nhịn không được nảy sinh thiện cảm với cậu.
Nhưng hắn mười năm về trước lại hướng cậu nảy sinh ác cảm.
Niềm vui nho nhỏ khi được nhìn thấy thiếu niên ngay lập tức bị hắn dập tắt.

Hắn biết cảm xúc lúc này của bản cực kỳ mâu thuẫn, hắn lại không thể hiểu rõ bản thân tại sao lại làm như vậy.

Cứ mỗi lần cố suy nghĩ thì hắn như bị một thế lực vô hình nào đó dẫn dắt, chỉ trong chốc lát hắn sẽ không còn nghĩ hay hoài nghi về vấn đề này nữa.
Nhưng dù bây giờ hắn có cố lấy lý do gì đi chăng nữa, thì nhưng việc hắn đã làm thì không thể thu hồi lại được.

Trên thế giới này vốn không có hai từ "nếu như", mọi chuyện đã lỡ rồi thì không thể nào quay lại được, hắn phải có trách nhiệm với tất cả hành động của mình.
Cố Triều thở ra một hơi, hắn cố gắng nhớ lại hình ảnh của thiếu niên trong giấc mơ, rồi hắn chợt nhận ra, thiếu niên hoàn toàn không hề tức giận với hắn, hắn nên mừng vì thiếu niên không làm ra vẻ mặt hận hắn, nhưng hắn lại không vui nổi, bởi vì ánh mắt cậu khi nhìn hắn không còn ánh sáng và tràn đầy tình yêu trong đó nữa rồi..

Thà rằng cậu tức giận.
Thà rằng cậu mắng hay thậm chí là đánh hắn—— nhưng thiếu niên lại chỉ im lặng nhìn hắn.
Đau đớn hơn là hắn nhìn ra được tình yêu trong ánh mắt của thiếu niên dành cho hắn đã không còn nữa rồi.
Rõ ràng biết rõ là thế, thiêu niên bị hấn dày vò như vậy sao có thể thích lại hắn nữa? Hắn rõ ràng nghĩ như vậy, nhưng khi chân chính đối diện với ánh mắt ấy, hắn lại không chịu được, hắn không cam lòng, hắn không muốn như thế.
Hắn biết hắn ích kỷ, nhưng hắn không thể kìm lại [email protected] muốn muốn thiếu niên lại dùng ánh mắt kia nhìn hắn,
Cố Triều siết chặt lòng bàn tay, hắn thấy mình điên rồi, điên thật rồi!
Góc tâm sự của tác giả.
Ban đầu dự định sẽ kết thúc tác phẩm trong 70 chương, bây giờ nhìn lại đã sắp 120 chương rồi, mà còn chưa có dấu hiệu kết thúc nữa (っ- ‸ – ς)
Dự định viết một bộ ngọt từ đầu đến cuối chẳng biết sao giữa chừng lại xuất hiện rất nhiều ý tưởng buột tôi phải thay đổi mạch truyện.

Tạo cột mốc thời gian, sự kiện các thứ phải liên quan đến những bộ hệ liệt sau này nữa.

Này chính xác là tự làm khổ bản thân luôn.

(πーπ)
Nhiều lúc bị rối mạch truyện khiến tôi suy nghĩ nhiều đến mức nản muốn bỏ luôn ý, nhưng sau một thời gian tự suy ngẫm về bản thân, tôi vẫn kiên quyết phải cho những đứa con dù đã lên mạch truyện hay chỉ là những ý tưởng thoáng qua có một khởi đầu lẫn kết thúc.
Hơn nữa do công việc bên ngoài của tôi dạo gần đây có sự thay đổi rất lớn, thời gian rảnh sẽ không đồng đều, tần suất ra chương có thể sẽ rất lâu, cũng có thể sẽ nhanh(còn phải xem vốn từ và diễn biến có xuất hiện ko nha) nhưng các cô yên là sẽ ko drop nha, tôi sẽ cố gắng ra nhiều nhất mà bản thân có thể.
Sẵn đây nói thêm về Cố Triều, tôi hy vọng mọi người sẽ không ghét hắn, vỗn dĩ ngay từ đầu hắn chỉ là một dãy số vô tri vô giác mà thôi, cho nên hành động trong nguyên tác dù sai hay đúng cũng đều không có tính chất công bằng.
Đúng là theo góc nhìn BL thì Thu Trì thật sự rất đáng thương, nhưng nếu mọi người nhìn theo góc nhìn của BG thì sẽ thấy nó điều hiển nhiên trong tất cả câu chuyện BG thôi..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play