"Vâng".Bốn người họ cung kính trả lời.
Họ cảm thấy người đàn ông này rất ngu ngốc và không hề có chút thương cảm cho ông ta và cái gia tộc này.

Đôi môi của 4 người nhếch lên lạnh lẽo, có trách thì trách chủ tử của mấy người quá ngu ngốc dám động vào người phụ nữ của Lão đại bọn họ.

Trong Lôi gia có ai không biết Trình Lam chính là giới hạn của Lôi Lạc Thiên, thậm chí anh còn không nỡ tổn thương cô vậy mà họ lại dám.

Nghĩ đến mấy ngày hôm nay bị Lão đại hành hạ, họ chỉ muốn cho lũ người này sống không bằng chết để thay thế những ngày bị sát khí của lão đại làm cho lo sợ.

Nhưng lệnh của Lão đại không thể không nghe.
Đôi mắt Trình Lam tập trung vào khuôn mặt của Lôi Lạc Thiên, đôi môi không khỏi nở một nụ cười nhưng mắt cô đã long lanh lên rồi, đưa hai tay ôm chặt lấy anh, sự ấm áp làm cho cô không khỏi run rẩy.

Từng giọt nước mắt thấm qua lớp áo chạm vào da thịt của anh, đôi tay anh siết chặt cô hơn.

Nụ hôn bá đạo, bờ môi anh chiếm lấy đôi môi của cô, Trình Lam đáp trả.

Thật tốt vài cô có thể gặp lại được anh.
Vết thương trên tay của Trình Lam được Tam Hổ băng bó lại, còn những chỗ khác tất nhiên là do Lão đại bôi thuốc, cho tiền anh ta cũng không dám và anh ta không có thiếu tiền, có gan cũng không dám làm .
Lúc Trình Lam tỉnh dậy thì đã trưa, nhìn quanh phòng không thấy ai, cô bước xuống giường từ từ đứng dậy.

Nhưng lại cảm thấy lành lạnh, nhìn xuống cô mới thấy hóa ra cô không mặc gì .Bỗng cửa phòng mở ra, có một đôi mắt chĩa thẳng vào cô, Trình Lam bèn chui tọt vào trong chăn .
Lôi Lạc Thiên thấy cô như vậy thì không khỏi buồn cười, hướng lại trêu cô:
"Em không cần phải che, hôm qua bôi thuốc cho em tôi đã nhìn thấy hết rồi, không những vậy còn sờ nắn vuốt v e đủ cả" .
"Vô sỉ" .Trình Lam mặt đỏ lựng rúc trong chăn , không làm gì được chỉ biết cãi cùn .
Bỗng Lôi Lạc Thiên nằm đè nên cô ,Trình Lam khó thở chui đầu ra ngoài, nhưng cô không nói gì bởi vì ánh mắt anh nhìn cô rất dịu dàng sủng nịnh.

Thấy cô ngây ngốc nhìn mình ,Lôi Lạc Thiên mỉm cười nhẹ, ôm cô và cả cái chăn vào phòng tắm, đặt cô xuống rồi bước ra ngoài, trước khi đi không quên ghé vào tai cô cắn nhẹ một cái .
Ra đến cửa phòng tắm, trước khi đóng cửa còn không nhịn được liếc nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cô rồi dặn dò :

"Đồ của em" .Tay anh chỉ vào một bộ đồ.
Trình Lam lúc này mới phản ứng , quay qua trừng mắt nhìn Lôi Lạc Thiên:
"Đồ lợi dụng".
Chỉ là âm thanh hơi lớn khiến cho lũ người tai thính ngoài cửa không khỏi ngây ngốc trong chốc lát rồi cười ha hả ,nhưng cũng không quên gõ cửa .
"Vào đi."Âm thanh lạnh nhạt khiến cho tất cả tắt nịm ,không dám ho he gì .
Nhìn người đàn ông ngồi trên ghế , bọn họ chỉ có một suy nghĩ ,Lão đại trở mặt nhanh thật .
"Lão đại, đã giải quyết xong".

Tề Phong lên tiếng .
"Đây là thuốc trị sẹo" .Tam Hổ vừa nói vừa cung kính vừa đặt xuống bàn .
Tất cả bọn họ nhìn nụ cười gian manh của Lôi Lạc Thiên và bàn tay của anh không ngừng lướt qua lướt lại trên tuýt thuốc mà không khỏi rùng mình .
"Cậu không nói gì à?" Tam Hổ quay qua Phàm Luân.
"Không có , tôi đi theo các anh".
"Cậu rảnh ?"Lôi Lạc Thiên nheo mắt nguy hiểm nhìn Phàm Luân.
"Dạ không".Phàm Luân run rẩy đổ mồ hôi, ánh mắt của Lạo đại làm anh lạnh cả người.
"Việc giả quyết địa bàn ở Iran giao cho cậu".
"Vâng" .Phàm Luân ỉu xìu trả lời lại anh .Trong lòng anh ta không khỏi gào thét , sao Lão đại lại ác như vậy và sao mình ngu như vậy..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play