Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Minh Anh trở lại phòng ăn, không khí trong phòng vẫn rất náo nhiệt.
Do cô đi khá lâu, nên khi trở lại lượt chơi cuối đã chơi hơn nửa, sắp tới lượt cô.
Trở về chỗ của mình, mặt Minh Anh giờ đã đỏ bừng đến mức không giảm đi được, Như Ý thấy cô như vậy, liền hỏi han: "Em vẫn ổn chứ!"
Đối với lời này, Minh Anh rất cảm kích, khẽ lắc đầu: "Không sao!"
Nhưng thực ra đầu cô đang quay lòng vòng, đã đạt đến giới hạn của bản thân rồi.
Chất cồn hiện tại đang ngấm dần theo từng tế bào trong cơ thể rồi!
Tiếp theo sau đó, trò chơi càng lúc càng cuốn hút, những sự thật cùng với hành động điên rồ đã đồng loạt xuất hiện, số người bị phạt dần tăng lên, ba cốc bia cứ đầy rồi lại cạn.
Nhưng đối với Minh Anh, diễn biến trò chơi phía sau như nào cô cũng chẳng để ý nổi nữa, có một cảm giác ước có một chiếc giường cho bản thân lăn ra mà ngủ một giấc thật ngon.
Rất nhanh lại đến lượt của cô, lúc Kiều Vy đi tới mà cô còn đã suýt ngủ gật, cũng may có Như Ý ở bên cạnh nhắc nhở.
Cô mới có chút mơ màng ngẩng đầu.
Kiều Vy đứng đó, nhìn thấy dáng vẻ này của Minh Anh, trong lòng bỗng rất vui, rất cao hứng tiếp tục trò chơi, lại với một câu hỏi như cũ: "Sự thật hay thử thách nào!"
Hai lần trước cũng đã chọn nói sự thật rồi, lần vừa rồi còn bị hỏi câu oái oăm thế kia nữa, vậy cho nên lần này Minh Anh dứt khoát quả quyết: "Thử thách đi."
Biết đâu lại là cái thử thách nhẹ nhàng thì sao?
Nói xong liền thò tay chọn phiếu, trong lòng cô âm thầm cầu xin, mong cho hành động không quá đáng lắm.
Số phiếu trong hộp càng lúc càng ít, Minh Anh khua loạn xạ trong hộp một lúc, có chút do dự rút ra một tấm, Kiều Vy đối diện nhanh nhảu nhận lá bài từ tay cô, lướt nhìn qua rồi hai mắt phát sáng: "Thử thách, hãy hôn môi người ở vị trí thứ bảy tính từ bản thân từ trái sang!!!"
"Ồ!!!" tất cả đồng thanh kêu lên, rất phấn khích với thử thách này, theo phản xạ có điều kiện lập tức đếm xem người ở vị trí thứ bảy này là ai.
Minh Anh đã có chút choáng váng nghe vậy liền tỉnh táo một phần, trợn tròn mắt, có chút không tin vào sự việc đang diễn ra này...
Hành động còn oái oăm hơn cả sự thật thế này!
Trò quỷ gì đây, vậy mà bắt người ta hôn nhau! Đùa à!
Giờ đây cô cũng đã có chút hoảng rồi, ngơ ngác quay sang đếm số.
Khi đến vị trí số bảy, Minh Anh bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng, không chấp nhận được đếm lại lần nữa.
Cũng chẳng phải riêng cô, mọi người ai nấy đều không ngờ.
Bởi vì vị trí số bảy đó lại là Hoàng Anh!!!
Không khí trong căn phòng vốn đang sôi nổi bỗng dưng yên tĩnh, yên tĩnh đến kỳ lạ, quái dị đến vô cùng.
Người này đưa mắt nhìn người kia, người kia đưa mắt nhìn người này, xong lại đưa mắt nhìn nhân vật chính.
Ánh mắt Hoàng Anh vốn đang bình tĩnh nhưng giờ khắc này cũng có chút biến động, Bảo Ngọc ngồi cạnh tay siết chặt lại váy mình.
Mọi người trong phòng nhất thời không biết nên nói gì...
Minh Anh cắn răng, mặt do có chất cồn xúc tác cùng với sự hoảng loạn nơi đáy lòng liền đỏ bừng, đúng là đen hết chỗ nói mà.
Minh Anh khẽ ngẩng đầu nhìn về phía ba cốc bia kia, liền thấy bao nhiêu con mắt đang chĩa thẳng về mình, lực công kích rất lớn.
Khéo nhiều người đang đợi xem trò vui đây!
"Thử thách này cũng khó quá đi.
Tôi nghĩ là mình hợp với ba cốc bia hơn đó!" Minh Anh cười ha ha nói, chấp nhận chịu phạt, liền đứng lên muốn đón nhận sự hình phạt.
Bảo cô hôn anh ta, cô có rồ đâu mà hôn.
Hoàng Anh nhìn chằm chằm cô, không có gì là ngạc nhiên cả, vì anh đã đoán trước được cô sẽ hành động như vậy.
Mọi người sau khi nghe đáp án không khỏi thở dài tiếc nuối, vốn dĩ còn muốn xem trò hay mà, ấy vậy lại...
Minh Anh nhìn về ba cốc bia kia, có chút rùng mình, nhưng uống vẫn phải uống, cầm một cốc lên, uống ừng ực.
Cốc đầu tiên, có thể nói là tạm dễ uống, đến cốc thứ hai, Minh Anh vừa uống, lông mày vừa nhíu chặt.
Như Ý nhìn vậy có chút lo lắng, liền lên tiếng: "Có thể giảm hình phạt đi được không? Minh Anh đã uống nhiều rồi!"
Thu Hà nghe xong liền không đồng tình, phản bác ngay: "Sao lại giảm được chứ.
Đã chơi là phải chịu!"
Kiều Vy đứng cạnh Minh Anh cũng tiếp lời: "Đúng vậy đấy, tất cả phải công bằng chứ, mọi người cũng phải uống nhiều mà, đâu phải riêng Minh Anh đâu."
Ý nói rõ ràng, không muốn tha cho cô.
Nhìn cái thái độ cố tình chặt chém người khác, cười trên nỗi đau của họ, Như Ý cảm thấy thật tức giận, trừng mắt: "Cô..."
Còn đang nói dở, Minh Anh giờ đã uống hết cốc thứ hai liền vội ngăn Như Ý: "Không sao, không sao, em còn uống được.
Đã có gan chơi phải có gan chịu chứ!"
Nói xong liền cầm lấy cốc thứ ba mà uống, Như Ý bên cạnh thấy thương xót vô cùng, còn Kiều Vy càng nhìn tâm trạng lại còn tốt, cười tươi: "Thái độ này của Minh Anh rất đáng hoan nghênh đó.
Tửu lượng Minh Anh trông có vẻ tốt mà, uống bây nhiêu cũng có đáng là gì."
Tửu lượng tốt, tốt cái con khỉ ý! Như Ý bên cạnh không phục nói trong lòng, thấy Minh Anh như vậy có chút thương xót.
Đối với câu nói cà khịa không chút thương tiếc kia, Minh Anh cũng chẳng để vào đầu, mà đã quá say rồi, đầu cô bắt đầu có dấu hiệu quay cuồng, không còn nghe được gì nữa.
Uống xong liền ngồi "Phịch" xuống, gương mặt giở đã đỏ tưng bừng luôn rồi.
Giới hạn của cô, đã bị vượt qua rồi!.