Rất nhanh lại đến cuối tuần, sau khi sắp xếp bàn giao công việc cho trợ lý Phong ổn thỏa và bản vẽ cho bản thiết kế căn nhà của bà Lưu xong, Minh Anh đem tài liệu vào văn phòng giám đốc.
Sau khi vào văn phòng, Minh Anh nộp lại tài liệu anh giao cho cô và bản thiết kế: "Tôi nộp lại báo cáo số công việc anh giao.
Và cả bản thiết kế khu đất bên HF nữa."
Hoàng Anh ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, anh cầm tài liệu mà cô đưa lên, mở ra xem, vừa hỏi: "Bên phía HF có nói gì về bản thiết kế này không?"
Nghe anh hỏi vậy, Minh Anh lắc đầu, đáp: "Rất hài lòng, không có ý kiến gì cả.
Tiện đây tôi cũng có chuyện muốn bàn bạc với anh."
Hoàng Anh nghe vậy thì khẽ nhướng mày, ngẩng đầu lên, nhìn cô hỏi: "Có chuyện gì?"
Minh Anh lập tức đáp lời: "Bản thiết kế cho cô Lưu bên HF đã xong, tôi nhận thấy bản thân nên có một chuyến vào thành phố X lần nữa để xem xét lại hiện trạng khu đất và xem nên tiến hành dự án ra sao? Nên tôi muốn bàn bạc với anh về thời gian tôi đến thành phố X."
Hoàng Anh hiểu ý cô, cúi đầu xem tiếp tài liệu, vừa hỏi: "Cô định lúc nào thì đến đó?"
"Tôi định là đầu tuần sau."
Anh gật đầu, giải thích: "Như trước đó tôi đã nói dự án ở thành phố X cũng liên quan đến hợp đồng với HF, nên tôi sẽ tạo điều kiện để cô có thể hoàn thành dự án này tốt nhất.
Vừa hay tôi cũng có việc giao cho cô đến thành phố X.
Vậy nên cô cứ đến đó tiến hành công việc đi."
Trước đó anh cũng đã nói vậy với cô rồi, vậy nên Minh Anh hiểu ý lời này của anh.
"Tôi hiểu rồi."
Hết công việc, Minh Anh ra khỏi văn phòng anh, tiếp tục công việc của mình.
Sau khi cô rời khỏi văn phòng, Hoàng Anh xem tài liệu về công việc anh giao cho cô ra xem xét, sau khi không nhận thấy có vấn đề gì thì mở tập tài liệu về bản vẽ kia ra, bắt đầu xem tiếp.
Qua một hồi lâu, cuối cùng cũng xem xong, anh gập tài liệu lại, ngả người ra sau ghế, suy tư.
Hoàng Minh Anh, tôi có thể tin cô không?
...
Công việc vẫn như mọi ngày, nhưng hôm nay lúc về Minh Anh không phải hộ tống Hoàng Anh như mọi khi nữa, bởi anh có việc bận riêng nên tự mình đi, không cần cô chở đi.
Minh Anh thấy vậy thì vui quá xá, sau khi làm xong buổi sáng ngay lập tức đi về nhà.
Chiều đến, Hoàng Anh tự mình lái xe trở về nhà họ Nguyễn.
Ông Quân và bà Mai ngồi trong phòng khách, cùng nhau nói chuyện.
Bà Mai cầm ly trà lên uống, nhìn chồng, gặng hỏi: "Về cô gái đó, anh định xử lý như nào?"
Ông Quân bình tĩnh đáp: "Ngoài cách đó ra cũng chẳng còn cách nào nữa cả."
Ánh mắt bà Mai có vài phần lo lắng, gặng hỏi: "Như vậy liệu có quá đáng không?"
Ông Quân lắc đầu: "Cũng không còn cách nào khác.
Hôn ước giữa hai nhà cũng không thể hủy bỏ được nữa rồi.
Đổi người thực hiện hôn ước từ Hoàng Anh sang Huy cũng đã dẫn đến cho bên đó đổi người.
Việc này không thể trì hoãn thêm được nữa."
Bà Mai nghe vậy thì thở dài: "Em hiểu rồi!"
Trong khi hai ông bà đang nói chuyện với nhau, người làm từ bên ngoài đi vào, cung kính thông báo: "Ông chủ, bà chủ, cậu Hoàng Anh vừa về rồi ạ."
Bà Mai và ông Quân nghe xong thì khá là bất ngờ, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Sau đó bà Mai không giấu được sự vui mừng, đứng dậy, đi về phía cửa, cũng đúng lúc Hoàng Anh từ bên ngoài đi vào.
"Mẹ." Hoàng Anh thấy bà Mai thì lên tiếng.
Bà Mai đi tới, nhìn người con trai lâu lắm rồi mới chịu về nhà, vỗ mạnh một cái vào vai anh, lườm: "Cuối cùng cũng biết đường về rồi à, mẹ còn tưởng con quên mất đường về nhà rồi chứ?"
Hoàng Anh nghe vậy thì bật cười, lên tiếng vội dỗ dành bà: "Con nào có quên chứ, không phải hôm nay đã về rồi sao?"
Đối với lời nói của Hoàng Anh không những không có tác dụng dỗ dành mà càng khiến bà Mai tức giận hơn, tiếp tục lườm anh: "Hôm nay đã về? Thử tính xem bao lâu rồi con mới chịu về hả?"
Nếu không có bà thúc giục thử xem anh có chịu tự giác về thường xuyên không.
Không nhắc nhở là y như rằng mấy tháng mới chịu về nhà một lần.
Bị nói đúng sự thật khiến Hoàng Anh có vài phần chột dạ, vội giải thích: "Dạo này hơi nhiều công việc, con cũng phải đi công tác nhiều nơi nữa."
"Suốt ngày lý do lý trấu, vậy vết thương trên trán thế nào rồi, đã lành hẳn chưa?" Vừa nói bà Mai vừa vươn tay về phía trán anh, muốn xem tình hình vết thương đó ra sao rồi.
Hoàng Anh để mặc bà xem xét tình hình trên trán mình, bật cười nói: "Lành rồi, không tin mẹ nhìn thử xem."
Vết thương trên trán anh đã lành, chỉ còn thấy vết sẹo mờ, nếu tích cực bôi thuốc liền sẹo, khả năng sẽ được mờ đi rất nhiều.
Sự tức giận của bà Mai vốn đang tăng cao nhưng khi nhớ đến vết thương của anh, tức giận cũng từ từ bay biến, sau khi tận mắt thấy tình trạng hồi phục vết thương, chút tức giận được đổi bằng sự lo lắng: "Đi đứng chẳng chịu cẩn thận gì cả.
Con nên học tập cách cẩn thận trong mọi việc đi."