Sáng ngày hôm sau, như mọi hôm Trịnh Thần sau giờ học sẽ cùng bạn chơi bóng rổ.
Sau khi xong, theo thói quen sẽ xem điện thoại.
Có một tin nhắn gửi đến mà hắn chưa đọc, là của người bạn quen qua game kia.
Cũng không phải là tin gì quan trọng, hắn gửi lại cho người bạn kia một tin nhắn chả liên quan.
[Vừa cùng bạn chơi bóng xong, bây giờ mà có một chai nước có ga uống thì tốt]
Ăn trưa, đột nhiên cô bạn của Thất Thất đến rồi đưa cho hắn một chai coca.
Lúc đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi về nhà có thời gian suy nghĩ về người này lại thấy lạ.
Con bé đó lần đầu tiếp cận với hắn mà biết hắn muốn ăn mỳ cay, xong lại trùng hợp biết được hắn vừa thất tình, lần ngày hôm nay lại vô tình mua trúng nước có ga mà hắn muốn uống.
Có thể là trùng hợp, nhưng mà nhiều lần như vậy đến thằng ngốc cũng sẽ nghi ngờ.
Hắn quyết định ngày mai lại thử con bé đó, bây giờ thì phải đi tắm.
Vừa mở tủ đồ ra thì thấy lạ, hình như hôm sáng nó không như này...
Sáng nay hắn đi học đã nhìn rõ là trong tủ này có một cái quần trắng của hắn để ở trên cùng, sao bây giờ nhìn vào lại là cái quần xám tro rồi?
Nghĩ tới mấy ngày nay hắn vẫn luôn bị một kẻ rình mò biến thái, không lẽ người đó lại đến phòng của hắn...

Nhớ lời của mấy chú cảnh sát tư vấn, hắn kiểm tra trong phòng xem có camera mini hay không.

Biết được trong phòng không có gì hắn thở phào nhẹ nhõm.
Ngày mai nhất định phải đến đồn hỏi tiến độ điều tra mới được!
Ngày hôm sau, lại như mọi hôm mà phát huy, lần này sau khi chơi bóng xong cô bạn kia lại đến, đưa hắn một chai nước, sau lại đưa một cái khăn tay.

Nhưng lạ ở chỗ là cái khăn này hắn cứ thấy chất liệu rất quen, nó lại còn màu trắng nữa.
Chỉ hắn không nghĩ được nhiều nên là tiện tay lau lên mặt, xong sau đó vào nhà vệ sinh rửa lại bằng nước, đột nhiên hắn nhận ra, cái khắn đó rất giống chất liệu cái quần hôm qua hắn vừa mới mất.

Đột nhiên hắn nhớ lại những biểu hiện khác lạ gần đây của cô gái đó, vô thức hắn lấy điện thoại ra nhắn một câu vào trong tin nhắn người bạn game của hắn.
[Đột nhiên thèm sữa dâu]
Tuy mong chỉ là nghi ngờ của một mình hắn, nhưng...
Quả như hắn nghĩ, không lâu cô bạn kia lại đến, cũng trùng hợp đưa cho hắn một hộp sữa dâu.
"Cho anh nè, em vừa tiện thấy hộp sữa dâu liền nhớ đến anh nên mua đó"
"Cảm...!ơn"
Thấy Trịnh Thần đang không tập trung, Thất Thất đi đến vỗ vào vai hắn một cái.
"Gì vậy?"
"Bạn...!bạn em...!biết anh...!muốn uống sữa dâu..."
"Ay! Chắc là cậu ấy thích anh nên biết sở thích của anh thôi"
"AAAAA trời ơi em không hiểu, con bé đó nó...!chết rồi...!anh vừa lau cái thứ đó lên mặt mình..."
"Gì vậy chứ?"
"AAAAAAA CHẾT ANH RỒI, KINH TỞM CHẾT LUÔN, PHẢI ĐI RỬA MẶT THÔI!!"
Đột nhiên thấy Trịnh Thần hét lên rồi lao vào nhà vệ sinh, khiến Thất Thất khó hiểu lại càng khó hiểu.
Nhưng không lâu sau, sáng ngày tiếp theo con bé liền biết có chuyện gì vừa xảy ra.

Hôm nay tự nhiên có hai đồng chí cảnh sát xông vào lớp cô, rồi hỏi về bạn của cô, sau đó áp giải cô bạn kia đi rồi.
Lúc đi ngang thấy Trịnh Thần cô bạn kia liền gào lên như bị điên vậy.
"Anh Trịnh Thần ơi cứu em, mấy người này định bắt em, chúng ta là bạn tốt của nhau mà!!!"
"Tôi không có bạn biến thái như cô đâu, phiền các người mau đưa người đi nhanh một chút!!"
"Sao có thể, lúc trước anh còn nói chỉ có em là bạn tốt của anh thôi mà, sao anh lại bán đứng em chứ, chúng ta là bạn tốt mà, em đã cho anh nhiều thứ như vậy!!!"
"Biết cô là loại người biến thái đó tôi cũng không dám nhận đồ của cô đâu, vào viện tâm thần mà tự suy nghĩ đi!"
"Anh Trịnh Thần, anh Trịnh Thần!!!!"
Lúc sau Thất Thất hỏi ra mới biết, cái kẻ biến thái gần đây chính là cô bạn kia, cô ta giả vờ làm bạn qua game nói chuyện vô tình hỏi về thông tin cá nhân, sau đó lợi dụng thời gian vắng đột nhập vào nhà trộm đồ.

Không những vậy cô ta còn cắt đồ lót mình trộm được may thành khăn tay để đưa cho người nào đó dùng, sau khi bị bắt lại lòi ra cô ta có chút vấn đề về thần kinh nữa.
*bộp*
"Em không nghĩ là cậu ta là loại người biến thái như vậy!"
"Anh cũng không nghĩ tới, bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ, sao cô ta có thể làm vậy với anh được chứ!"
"Mà anh đã lau mặt bằng cái đó thật hả..."
"Aaaaaa đừng nói nữa, nhắc đến lại thấy buồn nôn!"
Lạc Tuyết vẫn như thường lệ, xem hai người này nói chuyện còn mình ngồi nghe.
Cứ như vậy mấy năm trôi qua, tất cả đã tốt nghiệp đại học.

Thời gian sau khi tốt nghiệp cấp 3 mọi người được hay tin Úc Thư đi du học đã về.
Tiếp đến tốt nghiệp đại học xong Lạc Tuyết xin vào một công ty làm việc và đã có vị trí ổn định, mua được nhà và đón mẹ lên thành phố ở như ước nguyện của nguyên chủ.

Còn về cha của nguyên thân, đã mắc bệnh ung thư không cứu chữa kịp mà đã qua đời sau khi cô học đại học năm 2.
Nhớ lại từng có một khoảng thời gian, mẹ của nguyên thân gọi cho cô và hỏi về chuyện tiền bạc, bây giờ cô mới hiểu, lúc đó bà muốn hỏi cô có tiền không là để chạy chữa cho ông, nhưng suy nghĩ cô cũng chỉ là một đứa nhỏ thì làm gì có tiền, mà cũng không thể lấy tiền của cô được, chắc lúc đã gấp lắm rồi.
Còn những năm qua trước khi tốt nghiệp cô đã trả thù thành công những người bắt nạt nguyên chủ, trừ cô gái đã xin lỗi, còn lại thì một số bị đưa ra nước ngoài, nghe nói cũng không vui vẻ gì, có một người gia đình bị phá sản do bị rò rĩ thông tin làm việc trái phép phải trốn nợ, có người bị ép liên hôn củng cố gia tộc, nhưng mà là với một thằng ngốc, sau này gặp nhau nhiều tên kia cứ nói không ngừng nên bị cô ta xô ngã, bây giờ ngốc hơn trước, bị bên thông gia chèn ép rất nhiều.
Hiện tại nơi Lạc Tuyết xin vào làm rất trùng hợp chính là công ty nhà Úc Thư mở.

Mà cũng chẳng trùng hợp mấy vì chính cô đã cố tình nộp CV vào nơi này, để thuận tiện trả thù.
Nhìn thấy biểu hiện hoảng loạn hiện tại của Úc Thư là biết.
Từ ngày cô ta về nước, Lạc Tuyết đã âm thầm gửi một tin nhắn vào máy cô ta, chắc là bây giờ cô ta vẫn còn shock lắm.
Mới vừa nãy cô lại gửi thêm một tin nữa..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play