Hôm sau khi đến địa điểm đưa đồ, Úc Thư đến địa điểm đã hẹn, đặt đồ vật ở vị trí chỉ định.
Sau đó đi ra xa khu vực đó, tầm khoảng chừng mười lăm phút sau, một tin nhắn được gửi đến trong điện thoại cô ta.
Trong tin nhắn kia có một hình ảnh.
Người mà cô ta muốn biết lúc này đang ở trong hình.
Dáng hình cao ráo không phân biệt được là nam hay nữ, đội mũ lưỡi trai trùm thêm cả mũ của áo hoodie đen lên đầu, mang giày thể thao.
Sau đó một cuộc gọi của người mình gọi đến.
[Đã rõ mục tiêu, bây giờ làm gì?]
Úc Thư có chút hồi hợp.
[Trực tiếp xử ký theo kế hoạch đã bàn, yên tâm tiền sẽ gửi vào tài khoảng của các anh]
[Được]
Sau khi cúp máy, khoảng chừng một phút, hai phút...!mười phút.
*Ầm*
Một âm thanh va chạm lớn phát ra, tiếng xe bị lật đổ.
Sau đó là một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra.
Nghe thấy âm thanh này cô ta yên tâm quay về trường.
Vừa về trường cô ta đã mở tin tức ra xem.
{Tại nơi xx xảy ra một vụ tai nạn, xe tải bị mất khống chế đâm vào gây ra tai nạn, hiện trường phát hiện có xăng rò rỉ dẫn đến nổ.
Tại nơi đó có một nạn nhân bị thiệt mạng, vì thi thể bị cháy nên không thể xác định thân phận của nạn nhân}
Xem xong tin tức cô ta nở một nụ cười thỏa mãn, kèm một cảm xúc như thành tựu.
Để tránh bị hiềm nghi cô ta còn quyết định xin cha đi du học.
Đối với việc này, người cha nghiêm khắc kia thể hiện sự hài lòng.
Ông đã sớm muốn cho con bé ra nước ngoài du học, vì ông nghĩ khiến thức trong nước không đủ nhiều, con của ông ta không thể tiếp thu được hết.
Nếu ra nước ngoài con bé sẽ có nhiều thứ hơn để học, sau này cũng giúp ông ta nhiều việc hơn.
Chưa đến hai ngày thì cả trường đã biết tin, hội trưởng hội học sinh xin từ chức để ra nước ngoài du học để trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn.
Chỉ có mấy ngày mà trong thành phố đã có bao nhiêu chuyện xảy ra.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã nửa năm kể từ khi những vụ việc diễn ra.
Vụ án nữ sinh nhảy lầu tưởng chừng đã có manh mối thì đột nhiên đi vào ngõ cụt.
Cũng trong nửa năm, Lạc Tuyết nhờ sự nổ lực và thức đêm của mình đã nhanh chóng tiến vào thành tích top 20 toàn trường, còn cách vị trí đầu một khoảng xa.
Nữ sinh mới ngày nào còn bị chê là đồ nhà quê, nay đã bắt đầu lột xác thành một người hoàn toàn khác, đã hòa nhập vào lối sống của người thành phố.
Trở nên xinh đẹp hơn, nhưng dù vậy vẫn có người ghét cô như cũ.
Chủ yếu là vì sau lưng Lạc Tuyết lúc nào cũng có một cái đuôi tên là Trịnh Thần lẻo đẻo theo sau.
Nhưng mà bị làm phiền mãi đã thành quen, cô cũng chỉ mặc kệ cậu ta.
Vừa về tới lớp liền có một nữ sinh lao đến, định ôm cô nhưng Lạc Tuyết đã né tránh cái ôm này.
"Mẫn Mẫn, tan học cậu có muốn đi uống trà sữa với bọn mình không?"
"Không, chiều nay mình bận rồi"
Nữ sinh đang nói chuyện với cô chính là người đã thi cùng phòng với cô, nửa năm trước nữ sinh này sau khi có điểm kết quả kiểm tra toàn trường đợt một thì vẫn luôn không nói chuyện.
Đến khi kỳ kiểm tra toàn trường thứ hai thì thành tích đã cải thiện khá nhiều, cũng từ khoảng thời gian thi chung đó đột nhiên hai người trở thành bạn.
Chủ yếu là nữ sinh này chủ động trước, Lạc Tuyết vẫn còn hơi gượng ép trong mối quan hệ này.
Nữ sinh nghe thấy câu trả lời của Lạc Tuyết thì vẻ mặt thất vọng.
"Ồ, vậy thôi"
Nữ sinh quay lại với đám bạn của mình, đám người kia nhìn cô rồi nhìn nữ sinh vẻ mặt không nói nên lời.
Chính là cảm giác không hiểu nổi, càng giống với một loại cao ngạo khác lạ.
Cô không hiểu họ có ý gì, mặc cho họ đang xì xầm gì đó với nữ sinh mà đi về chỗ ngồi của mình.
Hôm nay tan học sớm, vì thường đầu tuần thứ hai cũng không có nhiều tiết lắm, Lạc Tuyết tranh thủ đi làm và đã nhận được tiền lương của tháng này.
Cất vào cặp sách rồi đi về, vừa mở ví ra đếm lại số tiền hiện có trong đó vừa đi, không để ý phía sau có một bóng người đi theo.
Cái bóng vọt lên nhanh chóng, liền cướp lấy ví tiền của cô rồi chạy mất.
Cô ngơ ra vài giây rồi lập tức đuổi theo, cái bóng nhỏ bé đằng xa chạy rất nhanh.
Thoáng chốc mà đã dẫn cô quẹo ba vòng tám ngõ.
Xem ra người này còn rất rành đường ở đây, chạy nãy giờ mà vẫn không bắt kịp.
Cuối cùng cuộc truy đuổi kết thúc khi cô chạy ra từ một con hẻm, người kia vừa vọt ra không lâu thì cô cũng ra theo, không ngờ bị một đầu của xe hơi chặn lại, để tên cướp chạy mất.
Người xuống xe có hơi sửng sốt một chút.
"Có sao không?"
Giọng nói này cho dù thế nào thì cô vẫn nhận ra.
"Lại là thầy!"
"Em làm sao vậy?"
"Nếu thầy không lái xe gần chỗ này thì em đã bắt được tên cướp đó rồi!"
"Chạy muốn đứt hơi cuối cùng còn cái nịt!"
Trịnh Lục Vũ vẫn chưa hiểu lắm.
"Có bị thương không?"
Cô nhìn người đàn ông rồi nói.
"không chết được"
Cuối cùng vì áy náy nên Trịnh Lục Vũ đưa cô theo, vì hắn đang bận đi đến một bửa tiệc nên không tiện rẻ sang đường khác.
Tới nơi liền thấy là một khách sạn đang trải thảm đón tiếp khách.
"Xin ngài xuất trình thiệp mời"
Hắn đưa thiệp ra cho bảo vệ xem.
"Mời ngài vào"
Lạc Tuyết cũng định vào theo nhưng bị bảo vệ ngăn lại.
" Cô bé này không được vào"
Thấy cô bị chặn lại hắn lên tiếng giải thích.
"Cô bé này đi cùng tôi"
Lúc vào đến nơi, tất cả mọi người đều là lễ phục xa hoa lộng lẫy, đột nhiên có một người ăn mặc như học sinh xen vào liền có khác biệt.
Mọi người liền chú ý đến cô, cũng nhận ra người cô đi cùng.
Không biết tại sao Trịnh Lục Vũ lại đưa theo người này.
Hắn đưa cô đến một góc ít người, có ghế rộng rãi bảo cô ngồi đợi ở đây, khi nào hắn xong việc sẽ đưa cô về.
"Chịu khó ở đây một chút, nếu đói thì cứ lại bàn kia lấy đồ ăn, đừng có uống bậy đồ của người lạ đưa"
"Em không phải trẻ lên ba thầy không cần nhắc"
Cô vốn cũng chẳng muốn lên xe của người đàn ông này, lúc đầu là hắn muốn cô lên xe cô không chịu.
Sau đó nhớ ra, người kia kéo cô đi vòng vòng chạy sang đường khác, nên bây giờ không biết đường nào về nhà, vậy nên mới đi theo hắn tới nơi này..