Thời gian nhanh như vậy đã đến kỳ thi học kỳ một đầu tiên của năm lớp mười.
Lúc sắp thi để tránh các bạn học cùng lớp chép bài của nhau trong giờ thi, nhà trường đã trộn các học sinh các lớp khác vào chung, chỉ chừa lại vài em là học cùng lớp.
Trong một phòng học Lạc Tuyết được sắp ngồi ở vị trí giữa phòng học, bàn bên cạnh là một bạn học cùng lớp.
"Chào bạn Dịch Mẫn nha"
Nữ sinh quay qua chào cô một cái, cô nhớ người này trong lớp cũng không nói chuyện với mình, cũng không bày trò bắt nạt gì nên cũng chào lại coi như lễ phép.
Sau khi thời gian thi kết thúc, tất cả học sinh lao ra khỏi phòng học, thoáng chốc từ một hành lang yên tỉnh đã tràn ngập âm thành người qua lại.
"Bài khó ghê ha, bạn làm bài được không?"
Nữ sinh lúc nãy lên tiếng hỏi Lạc Tuyết.
"Cũng tạm được"
"Ồ"
"Thôi mình có hẹn với bạn rồi đi trước nha"
"Ừ"
Tuy là giao tiếp rất bình thường thôi, nhưng Lạc Tuyết lại cảm thấy người này có gì đó không đúng lắm, nhưng không đúng ở đâu thì cô không chắc.
Điểm thi sẽ có sau một tuần nữa.
Hôm nay tiết học đầu tiên là của giáo viên chủ nhiệm lớp Lạc Tuyết.
Trịnh Lục Vũ vừa bước vào lớp là các bạn nữ đã than vãn đủ điều.
"Thầy ơi, thi mệt quá thầy có khao tụi em một chầu trà sữa có được không thầy?"
"Thầy ơi, môn toán có vài phần thi em không biết lúc ra về thầy có thể kèm thêm cho em được không?
"Thầy ơi! "
Cứ như vậy cái lớp giống như cái chợ, đến khi Trịnh Lục Vũ lên tiếng lần nữa thì đám này mới im.
"Nếu như điểm thi của ai trên bảy mươi điểm, tôi sẽ ra hình thức bốc thăm nhận qua, còn nếu dưới bảy mươi mỗi bài sai chép lại 100 lần"
"Hả!!!!"
Cả đám kêu rên.
"Thầy! Tất cả các môn đều phải chép hay chỉ môn toán ạ?"
"Tất cả"
"Aaaaaaaaaa! Thầy!"
"Không nói nhiều, mấy ngày nữa là sắp có kết quả rồi, nếu ai làm không tốt chuẩn bị chịu phạt"
"Dạ! "
"Bắt đầu tiết học"
Vừa tan học ra khỏi lớp Trịnh Thần đã tới chỗ Lạc Tuyết nhiều chuyện.
"Nè! Cậu thi được không?"
"Cũng tạm"
"Cũng tạm? Cũng tạm là như nào chứ, có phải là cậu thi trật rồi không?"
Điểm thi còn chưa có Trịnh Thần đã bắt đầu bốc phét, miệng thì nói liên tù tì, nếu không đáp lại cũng chả thấy nhàm chán chút nào, cứ như cái máy hát vậy.
"Nghe cậu nói là tôi biết cậu thi không tốt rồi, không sao anh đây có cậu làm gia sư cho thành tích chắc chắn ổn, nếu cậu không biết có gì cứ hỏi anh!"
Miệng thì nói tay thì vỗ vỗ vai Lạc Tuyết.
"Cậu có thấy phiền không chứ!"
"Sao tự nhiên nổi nóng?"
"Cậu nói nhiều quá, phiền chết!"
Trịnh Thần:!
Cuối cùng điểm thi cũng phát ra.
Trong lớp căn thẳng một trận.
Trịnh Lục Vũ ở trên bục giảng mặt không chút biểu cảm.
"Bây giờ tôi đọc điểm, tới tên ai người đó lên nhận bài"
Điểm phát ra trong lớp có mười người được điểm cao, trong đó có Lạc Tuyết và cả nữ sinh thi chung phòng.
Điểm toán Lạc Tuyết làm khá ổn được 80 điểm, nữ sinh kia thì thấp hơn một chút 75 điểm.
Quà nhận được như thầy đã hứa, nhưng mà chắc cũng chả ai dám nhận lại lần hai đâu!
Lạc Tuyết xui xẻo bốc trúng món quà đặt biệt "sách ôn tập nâng cao"!
Có người còn bốc được một cái kẹp tóc hình cái nơ màu hồng, cái loại mà cho bé gái 5 tuổi xài ý.
Sau khi tan học như thường lệ Trịnh Thần lại chạy tới thể hiện sự tồn tại của mình.
"Sao rồi có phải là biết điểm xong rất muốn khóc không?"
"Thôi đừng buồn cứ khóc đi anh đây cho mượn cái khăn"
Lạc Tuyết thấy phiền.
"Cậu bao nhiêu điểm"
"Hả! Tôi á năm mươi điểm"
Lạc Tuyết đưa ra điểm thi của mình đung đưa trước mặt cậu ta.
"Nói ít thôi, kẻo đội quần không kịp"
Trịnh Thần:!
Lúc nào nói chuyện với cô liền không qua năm câu đã phải câm nín.
Sau khi thi xong học kỳ một Lạc Tuyết xin làm thêm.
Hiện tại cô đang đi làm thêm ở một tiệm cafe, vì thấy cô tuổi còn nhỏ nên được giao cho việc bưng bê đồ cho khách.
"Con bé mới vào làm ấy được nhỉ, cũng siêng năng"
"Ừm mình thấy con bé lớn lên chắc sẽ xinh gái lắm, bây giờ nhìn thấy đã có nét khá dễ thương! "
"Suỵt!"
"! "
Hai nhân viên nữ thấy chị quản lý bước ra thì đều im lặng.
Trong nơi này ai cũng biết bà quản lý này có tính hay ganh tỵ, thấy ai hơn mình là cũng làm ra bộ mặt đưa đám với người ta.
Không những vậy còn bị cái con người này làm khó dễ, có nhân viên còn bị đì nữa.
Nhưng làm lâu ít nhiều cũng sẽ có vài mẹo tránh thoát.
Chủ yếu là lâu lâu lại mua chút quà tặng là người này tự khắc buông tha, để yên cho một thời gian.
Nữ nhân viên bên cạnh kiềm không được nói nhỏ:" tôi sợ con bé mới tới chắc sẽ bị quản lý làm khó một thời gian rồi, con bé đó vừa vào chưa bao lâu đã chiếm không ít thiện cảm của mọi người"
"Chắc luôn rồi còn gì, tội con bé quá"
Vừa dứt câu thì họa tới thật.
"Nhân viên mới, ở đây vẫn còn bẩn này qua lau sạch bàn một chút"
"Dạ"
Cô ta nhìn cô bé đang lau bàn bắt đầu chỉ chỗ này chỉ chỗ kia, bắt cô lau hết chỗ này đến chỗ khác.
Dù biết là mình đang bị làm khó dễ nhưng cũng đành nhịn.
"Cưng còn chưa đủ kinh nghiệm để làm việc nữa, làm cái gì cũng phải để người ta chỉ bảo hết!"
"Tại vì em là người mới nên không biết là chuyện bình thường mà?"
Cô ta liếc Lạc Tuyết một cái.
"Còn cứng miệng gớm nhỉ? Tôi cũng mong là em sẽ làm tôi hài lòng hơn"
Nói xong cô ta quay người bỏ đi, cái hông còn lắc lắc nhìn còn tưởng đi trên sàn catwalk không cơ.
.