Buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi.
Các học sinh tụ tập lại ở khu nhà ăn của khách sạn để ăn uống.
Ăn xong có người lên phòng của mình nghỉ ngơi.
Trong phòng, hai nữ sinh nói chuyện với nhau.
"Nè mình nghe được ở gần khu này cũng có chỗ bán trà sữa cũng ngon lắm cậu muốn đi thử không?"
"Ừm, cũng được đó mình cũng muốn đi dạo nữa, xem ở đây có chỗ nào đẹp không, mình muốn chụp ảnh"
Hai nữ sinh bàn bạc xong rồi đã đứng lên muốn đi, lại nhớ trong phòng còn hai người nữa, theo lễ phép nữ sinh ngủ cùng giường với Lạc Tuyết hỏi.
"Bạn học Dịch Mẫn có muốn đi với bọn tớ không?"
Lạc Tuyết đang ngồi trên giường đọc sách, nghe có người gọi tên mình thì nhìn lại, suy nghĩ một hồi quyết định đóng sách lại.
"Đi chứ"
"Vậy hội trưởng có muốn đi với tụi mình không?"
Úc Thư nhìn nữ sinh hỏi mình một cái trả lời.
"Không cảm ơn cậu"
"Ồ vậy bạn học Dịch Mẫn tụi mình đi thôi!"
Nữ sinh đang nói tên là Diệp Linh.
Người có tính cách diệu dàng hòa đồng nhất, cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng nữa.
Học cách lớp của Lạc Tuyết cả một dãy lầu, trong lớp cũng có rất nhiều nam sinh theo đuổi.
Diệp Linh vốn khá xinh, loại xinh đẹp, diệu dàng thùy mị, nói chuyện nhỏ nhẹ ý.
Còn nữ sinh còn lại tên là Tiểu Trúc.
Khá thân với Diệp Linh, thuộc vào loại nữ sinh hoạt bát năng động thích thể thao, nói chuyện phóng khoáng.
Dù không thân quen mấy nhưng đi với hai người này cũng tốt hơn ở lại một mình với Úc Thư.
Cô ta là chị đại của cái nhóm nữ sinh bắt nạt kia, nếu như ở lại không biết cô ta sẽ làm ra việc gì nữa.
Úc Thư những năm trước cũng không phải loại người như vậy, nhưng bắt đầu từ giữa năm học cấp hai.
Vì áp lực từ phía gia đình và đặt biệt là áp lực từ người ba làm thị trưởng, khiến cho Úc Thư bắt đầu có tính cách chống đối.
Việc kích thích khiến cô ta thành như bây giờ chính là khoảng thời gian vào giữa năm học cấp hai.
Cô ta thấy một đám người đang bắt nạt một bạn học rất vui vẻ, cô ta đứng trong một chỗ khuất không ai thấy chứng kiến tất cả, nhưng lại không báo cho giáo viên biết.
Bởi vì lúc đó cô ta đã sinh ra cảm giác hứng thú kỳ lạ với việc bắt nạt người khác từ lúc đó.
Tính cách và cách thức suy nghĩ của cô ta dần bị méo mó.
Về nhà là một đứa con biết nghe lời, hiểu chuyện mà cả ba và mẹ đều hài long, nhưng lên trường lại bí mật hợp bọn để bắt nạt người khác.
Đến khi lên cấp ba, vì để người ba luôn chú trọng quyền thế và tiền tài càng tin tưởng, mình là một đứa con gái biết nghe lời và chuẩn mực, nên đã cố giành được chức hội trưởng hội học sinh, một chức vụ quyền lực quản lý tất cả các học sinh trong trường chỉ sau thầy cô.
Cũng để che mắt người khác việc mình chỉ huy những người nổi loạn trong trường bắt nạt người khác.
Sau khi đi chung với hai người kia được một đoạn Lạc Tuyết đã chia đường ra và đi về một hướng khác, chủ yếu là vì cô muốn yên tỉnh thôi.
Thấy sắc trời cũng đã tối, học sinh rủ nhau ra ngoài đi dạo cũng bắt đầu quay về tập hợp.
Các giáo viên đếm đủ số người rồi bắt đầu nhắc nhở học sinh về phòng đi ngủ, không được thức khuya.
Vì sang ngày mai sẽ có một buổi đi dạo tham quan di tích lịch sử để làm báo cáo.
Một đêm trôi qua yên bình.
Sáng hôm sau các học sinh vừa dậy đã phải lết cái thân xác còn chưa tỉnh ngủ để chuẩn bị đi tham quan.
Tới nơi có học sinh thích thú, có người chụp hình.
Lạc Tuyết xuống xe trước đứng sang một bên nhìn cảnh vật xung quanh, không để ý ở cửa xe có người đi xuống bị ngã.
Thế là trực tiếp nhào vào người Lạc Tuyết, cũng may cô đứng vững nếu không cả hai đều ngã.
Không ngờ nhìn người mình đỡ được lại là cái người mình không muốn tiếp xúc nhất.
Úc Thư đứng thẳng lại nói lời khách sáo với Lạc Tuyết.
Lạc Tuyết thì lại không nghĩ vậy, người mà luôn muốn tính kế hãm hại mình lại đột nhiên đến giả vờ với mình chắc chắn có vấn đề.
Nhìn bóng lưng đã đi xa của Úc Thư cô có điều suy nghĩ.
Vào bên trong khu di tích lịch sử có rất nhiều người đang tham quan, có vài học sinh vì để có cảm hứng viết báo cáo nên cũng có rất nhiều người chụp hình lại vừa có thể làm kỉ niệm, nhưng chủ yếu là ở bên ngoài khu, quy định bên trong không cho chụp hay quay phim.
Lúc đi ra điểm danh đầy đủ rồi nhưng lại có một vấn đề lớn hơn.
Úc Thư bị mất ví tiền rồi.
Mọi người bắt đầu xôn xao, vì nghe cô ta nói bên trong ví có vài thứ khá quan trọng với cô ta nên mọi người bắt đầu đi tìm.
Tìm đông tìm tây nhưng vẫn không thấy, vì đây là khu du lịch khá văn minh nên sẽ có camera ở bên ngoài xa quay lại, hoặc nếu có người nhặt được chắc chắn sẽ gửi cho nhân viên khu đó giữ hộ và trả lại cho chủ nhân.
Rốt cuộc xem cả một hồi vẫn không tìm thấy.
Có giáo viên hỏi cô ta nhớ kỹ xem đã không thấy từ khi nào.
"Có phải sáng nay em để quên ở khách sạn không?"
"Không ạ, sáng nay em nhớ rõ là đã bỏ vào túi áo rồi, lúc lên xe vẫn còn"
"Lúc lên xe vẫn còn vậy chắc là ở trên xe..."
"Nhưng mà thầy ơi trên xe có người tìm rồi, không có ạ!"
Có học sinh cắt ngang lời giáo viên, một câu này lại khiến cho mọi người thất vọng.
"Vậy em nhớ kỹ xem nó đã mất từ bao giờ, lúc đó có tiếp xúc với ai khả nghi không?"
"Không ạ, lúc xuống xe em cũng đã kiểm tra lần nữa rồi sau đó..."
Nói đến đây đột nhiên cô ta ngập ngừng một chút, khiến mọi người càng thêm căng thẳng.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó...!sau đó hình như em có bị ngã khi xuống xe, lúc đó cũng may có bạn Dịch Mẫn đỡ giúp"
"Lúc sau thì em không để ý nữa..."
Một câu nói vu vơ của Úc Thư, khiến cho mọi thứ trở nên rõ ràng.
Tất cả mọi người đều hướng mũi nhọn về phía Lạc Tuyết.
"Em Dịch Mẫn lúc đó em có thấy chiếc ví nào rơi ở dưới đất không?"
Lạc Tuyết cũng không chột dạ:" dạ không ạ"
"Thầy à, hỏi cậu ta làm gì, xét cặp cậu ta xem là biết có hay không!"
Vốn có người đã không ưa gì cô, bây giờ có cơ hội đương nhiên muốn làm cô ngột ngạt chút rồi.
Nữ sinh lên tiếng cũng không giữ được kiên nhẫn đi lên liền muốn giật cặp của Lạc Tuyết.
"Cậu làm gì vậy?"
"Cậu phản ứng thái quá như vậy là gì, tôi chỉ xem cặp cậu một chút nếu không có thì thôi"
"Hay là...!cậu thật sự lấy trộm ví của hội trưởng!"
"Bạn học này lạ nhỉ? Cậu đột nhiên đi lên liền muốn xét cặp tôi, cũng chưa xin phép tôi đã muốn xét, quyền riêng tư của tôi cậu vứt ở đâu vậy?"
Thấy tình hình sắp cãi nhau giáo viên lên tiếng.
"Thôi bình tĩnh, em này chưa xin phép người ta mà đã đòi xét cặp có hơi quá đáng thật mau xin lỗi bạn!"
Nữ sinh kia cũng không chịu, mặt hầm hập.
"Thầy à, nếu cậu ta không lấy ví thì tại sao lại phải giữ khăng khăng cặp chứ, rõ ràng là có tật mà!"
"Nè! cậu đi lên đã đòi cặp của tôi, tự mình suy nghĩ lung tung lại trách người ta thái quà à?"
"Cậu không lấy thì giữ chặt như vậy làm gì?"
"Cậu cư xử không đàng hoàng tôi chả việc gì phải đưa ra cho cậu xét cả"
Hai người cứ giành qua giành lại cuối cùng giáo viên cũng nổi giận.
"Thôi! Hai em thôi ngay, ở đây là đâu mà các em cứ đứng cãi nhau cho người khác xem vậy hả!"
"Em này tự tiện đi lên đã đòi lấy đồ của người ta, cho dù có nghi ngờ thì cũng phải lịch sự hỏi mượn, em đã có chứng cứ chưa mà dám lớn tiếng tra hỏi người khác hả!"
"Nhưng thầy..."
"Không nói nhiều xin lỗi bạn đi!"
Nữ sinh bị la xấu mặt bỏ đi cũng chả thèm xin lỗi lấy một câu, bạn bè cô ta thấy vậy bèn đến an ủi một phen.
"Cái em kia!"
Thầy giáo nhìn về phía nữ sinh bỏ đi tức giận, nhưng mà chuyện chính vẫn phải làm.
"Em Dịch Mẫn tôi thay bạn học xin lỗi em, nhưng em có thể cho tôi xem cặp sách của em một chút được không, có thể lúc bị ngã bạn học Úc Thư đã vô tình làm rơi ví vào cặp của em"
Lời nói của thầy uyển chuyển, thay đổi từ thành lỡ rơi vào, coi như chính là không muốn làm cho học sinh khó xử.
Coi như nếu có hay không thì vẫn phải làm theo đúng quy trình.
Nhìn vào thái độ hòa nhã của thầy giáo Lạc Tuyết đưa cặp sách ra.
Trong lúc đó nữ sinh lúc nãy đã chắc chắn trong cặp cô có chiếc ví, trong lòng thầm đắc ý một phen.
"Đúng thật là có ví..."
"Đó mọi người thấy chưa tôi đã nói xét cặp cô ta chắc chắn tìm được rồi mà, cho dù thành tích có tốt cách mấy thì vẫn mãi là kẻ ăn mày, cũng chỉ là đồ ăn cắp mà thôi"
Ánh mắt của mọi người nhìn Lạc Tuyết bắt đầu trở nên khinh thường và ghét bỏ.
"Nói cái gì đó!"
"Tôi còn chưa nói xong, em chen vào lời tôi làm gì?"
Thầy giáo tức giận nhìn nữ sinh quát lớn.
Cô ta đắt ý chưa được bao lâu vì bị la lại bắt đầu câm nín, trên mặt không khỏi nóng bỏng một trận.
"Quả thật trong cặp có ví, nhưng mà là ví của em ấy, không hề có cái ví nào khác nữa"
Nghe xong câu này người phản ứng đầu tiên chính là Úc Thư.
Lúc đó cô ta chắc chắn đã bỏ ví vào trong cặp Dịch Mẫn lúc vấp ngã, nhưng bây giờ ví ở đâu?
Nữ sinh kia vừa xấu hổ xong cũng không thể tin.
"Không thể nào!"
Cô ta đi lên trực tiếp giật lấy cặp sách trong tay thầy giáo, không chú ý đến chút lễ phép nào của người nhỏ tuổi hơn, lấy từ trong cặp ra một chiếc ví.
Nhìn tổng thể thì ví cũng chỉ là đồ rẻ tiền mua ở chợ xài đã lâu có chút cũ, trong ví còn kẹp hình của một người phụ nữ ăn mặt đơn giản.
"Sao rồi? Cậu vu oan cho tôi xong rồi, bây giờ có muốn xin lỗi tôi chưa?"
Lạc Tuyết hướng mặt về phía nữ sinh, nói với giọng cười trên nổi đau..