Thời gian trôi qua cũng nhàn, chính là không gì ngoài việc học.
Thỉnh thoảng lại thấy các nữ sinh lại tụ tập với nhau, nói này nói kia chủ yếu vẫn là tặng quà cho thầy chủ nhiệm mới tới.
Ngày nào trên bàn của thầy không phải nước uống bình thường thì cũng là trà sữa, không phải bánh ngọt thì cũng là đồ ăn sáng.
Trong văn phòng giáo viên lúc nào cũng có người hay chọc thầy, bảo là rất ganh tỵ vì thầy được nhiều học sinh nữ yêu thích đến vậy, tới cái bàn làm việc cũng biến thành bàn để trưng bày thức ăn.
Nhưng thái độ của thầy vẫn y như biểu hiện trên mặt vậy, một mặt lạnh lùng.
Tính tới ngày hôm nay, chắc đã được một tuần kể từ khi chuyện nhảy lầu xảy ra, Lạc Tuyết vẫn như thường lệ theo đường cũ mà về nhà.
Đường cô đi thường xuyên phải băng qua một con hẻm nhỏ vắng, bên cạnh thường là tiệm cafe hoặc trà sữa, gần trường học rất tiện để kinh doanh.
Hôm nay lướt qua cô đã thấy một số người quen thuộc trong một quán cafe rồi.
Chỉ là cũng không để ý nhiều.
Đi vào con hẻm chưa được bao lâu, đã bị một đám người chặn đường, cả trước lẫn sau.
Lạc Tuyết nhìn mấy người đàn ông ăn mặc du côn, trên mình toàn hình xăm, đột nhiên nhớ ra.
Cũng lâu rồi đám nhóc kia không bày trò, cũng không đến tìm cô.
Vừa nghĩ xong, nhắc tào tháo, tào tháo liền đến.
Mấy đám nữ sinh đi ra từ trong góc tối, vẻ mặt nghênh lên đầy kiêu ngạo.
"Nè, không phải mới một tuần không gặp mày nghĩ tụi tao bỏ qua cho mày thật đó chứ?"
Giọng điệu vô cùng phách lối.
"Mình các cậu chưa đủ hay sao còn gọi thêm mấy người đàn ông nữa, tôi chỉ có một thân một mình các cậu còn sợ không đánh lại được tôi sao?"
Lạc Tuyết lên tiếng, cách nói không một chút lộ vẻ sợ sệch.
Có tên du côn thấy cũng đúng, nhận thấy hiện trường bao vây cô gái trẻ bây giờ cũng có chút hèn hạ.
Một mình đám con gái thôi đã là bốn tới năm đứa, mà đứa trước mặt chỉ có một mình, còn nhỏ con nữa, lại cộng thêm bốn người đàn ông bọn họ bao vây...
Mặc dù có chút hèn hạ nhưng họ làm vì tiền, xã hội bây giờ ai rảnh để đi làm thánh mẫu chứ.
"Không phải bọn tao sợ, mà bọn tao chính là muốn cho mày ngày hôm nay phải đẹp mặt!"
"Các anh đánh nó đi!"
Một đám đàn ông hùng hùng hổ hổ tiến lên, chỉ thấy cô gái không hoảng sợ.
Đột nhiên làm một hành động khiến ai cũng khó hiểu.
Cô nắm lấy một bên tay áo đồng phục, tự mình kéo rách.
Sau đó dồn hết sức hét to lên, dùng lực đẩy mấy tên chặn sau lưng chạy ra ngoài đường lớn nhiều người.
Bọn họ chặn đường ngay trong hẻm chính là chắc chắn, dù người ta có thấy cũng chẳng ai dám can thiệp.
Nhưng mà không có nghĩa người chạy ra ngoài nơi đông người cũng sẽ không ai can thiệp.
Vì hiệu ứng đám đông chắc chắn sẽ có người đứng ra làm việc chính nghĩa.
Nghe được tiếng hét thất thanh, một đám người từ trong quán cafe chạy ra.
Chỉ thấy một cô bé học sinh, áo bị rách xông thẳng từ trong hẻm ra, va thẳng vào một chị gái mà khóc lớn.
"Em gái à, em sao vậy?"
Chị gái vừa nhìn nữ sinh vừa nhìn vào trong hẻm, nhanh trí bảo đồng bọn vào tóm hết cả đám định chạy kia lại.
Mấy người bị ép tay ra sau lưng đưa ra ngoài.
"Hay rồi ha, lại là đám người các cậu, cả các cô nữa"
Chị gái dùng vẻ mặt nghiêm nghị chất vấn.
"Em gái à, rốt cuộc mấy người này đã làm gì em, cứ nói ra chị cam đoan sẽ bảo vệ em!"
Chị em vừa nói vừa không ngừng nhìn với đám người kia.
Lạc Tuyết lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa đáng thương vừa ủy khuất, giống như thật sự người ta đã làm gì mình không bằng.
Nước mắt từng giọt to như hạt đậu rơi từ mắt xuống, nói một cách ngập ngừng.
"Bọn họ...!bọn họ...!huhuhuhuhu!"
"Bọn họ làm sao?"
"Bọn họ...!bọn họ kêu người định làm nhục em! Huhuuhuhu"
Nghe được câu này từ chính miệng Lạc Tuyết đám nữ sinh đã lớn tiếng trước.
"Không phải, nó nói bậy tụi em chưa có ý định đó!"
"Chưa có ý định đó? Có nghĩa là nếu như hôm nay không có bọn tôi ở đây thì các anh các chị sẽ làm vậy đúng không!"
Chị gái tức giận.
Đám đàn ông trong như du côn kia cũng lên tiếng biện minh.
"Chị à thật đó, đúng là bọn tôi có là ác bá thật, nhưng thật sự là lúc nãy bọn tôi còn chưa động được vào một cọng tóc của nó nữa, là nó tự nhiên xé áo rồi tự biên tự diễn đó!"
"Không nói nhiều, mời anh chị với đồn với tôi một chuyến!"
Lạc Tuyết ở đồn cảnh sát, ngồi ở hàng ghế chờ đang được một nữ cảnh sát khác an ủi, nước mắt từ nảy đến giờ không ngừng rơi.
Còn đám người kia đang bị chị gái lúc nãy tra hỏi rất là căng thẳng.
Chị gái kia là con gái của cảnh sát trưởng, không phải dạng vừa tính cách y đúc cha của mình, vô cùng nghiêm khắc với những vụ việc liên quan đến tệ nạn xã hội.
"Vừa mới xảy ra vụ việc bắt nạt bạn học nhảy lầu chưa lâu, thì bây giờ các cô lại bày trò kêu cả người đến chỉnh người ta!"
Nữ cảnh sát vừa xem điện thoại xong tức giận không thôi, đập úp hẳn màn hình điện thoại lên bàn.
Nếu không phải có ốp lưng chống đỡ chắc phải tốn thêm tiền sửa màn hình.
"Ba mẹ các cô rảnh lắm đúng không, muốn tôi tìm thêm việc cho bọn họ không!"
Ba mẹ của đám nhóc này, hầu như cô đều biết sơ qua.
Đều là ông này bà kia trong giới, quyền lực tuy không lớn nhưng cũng gọi là có chút danh tiếng.
"Dạ không, dạ không!"
Vốn là đang tra hỏi tung tích của đám đồng bọn đã chạy thoát của tổ chức buôn thuốc phiện, không ngờ lại gặp được cảnh này.
"Học hành cho tốt thì tôi không thấy các người nhiệt tình như lúc bắt nạt người khác nhỉ, hay là vụ việc một tuần qua vẫn chưa đủ?"
"Hay là mấy người tính làm hại luôn cả cuộc đời một người rồi các người mới hả dạ đây!"
Cô cực ghét việc bắt nạt học đường, cái đám nhóc này ỷ mình còn nhỏ, làm việc chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả lớn.
Cũng chưa bao giờ thật sự tự mình chịu lấy hậu quả mình gây ra.
Không chỉ vậy tương lai sau này khi lớn cũng sẽ là một quá khứ đen tối, một vết nhơ của thời niên thiếu.
Cả đám chỉ biết im lặng nghe chửi.
Cuối cùng chỉ đợi được một người đến bảo lãnh ra.
"Chào chị, em đại diện đến đưa mọi người đi ạ"
Một nữ sinh xinh đẹp bước vào đồn, phong thái duyên dán chuẩn tiểu thư hào môn được luyện từ nhỏ mà thành.
"Giáo viên tại sao không đến?"
"Thầy có việc bận đột xuất nên không đến được nhờ em đi thay ạ"
"Úc Thư đúng chứ, tốt nhất đừng để tôi biết có lời nói dối nào ở đây"
Nghe xong nữ sinh có hơi do dự một chút vẫn kiên định.
"Chị nghĩ nhiều rồi"
Quả thật là thầy chủ nhiệm có việc bận nên mới giao cho hội trưởng hội học sinh là cô ta đến thay.
"Ngài thị trưởng vẫn tốt đúng không?"
Úc Thư nghe chị gái hỏi về ba mình thì không khỏi hồi hộp.
"Vẫn khỏe ạ"
"Có cần tôi báo cho ngài ấy một tiếng về tình hình quản lý của hội học sinh không"
Thoáng chốc dường như nữ sinh có run lên.
"Dạ không ạ em lo được..."
Nữ cảnh sát nhìn Úc Thư vài giây.
"Tốt nhất là như vậy".