Sở Lan đi loanh quanh trong phủ tìm hắn, mới sáng sớm đã không thấy người đâu, nàng thử đến rừng trúc sau vương phủ xem thử thì thấy hắn cùng Đại Hùng đang làm gì đó.

- Minh Tử Cẩn, khi không chàng lại đến đây gặm trúc làm gì hả, mau nhả ra cho ta !
Nàng hai tay chống hông, nàng tìm hắn cả buổi ai ngờ hắn lại đang ngồi đây gặm cây trúc cùng với Đại Hùng, thật hết nói nổi hắn mà.

- Lan nhi, nàng xem Đại Hùng thật tốt a, nó còn chia sẻ đồ ăn cho ta nữa a
Hắn vừa nói thì Đại Hùng cũng rất phối hợp mà đưa thêm cho hắn một khúc cây trúc, Minh Tử Cẩn không do dự mà đưa lên miệng cắn.

- Ta bảo chàng nhả ra, có nghe không hả?
Nàng trừng mắt nhìn hắn, hắn liền quăng cây trúc đi chỗ khác, chớp chớp đôi mắt ra vẻ vô tội rồi đứng dậy chạy đến bên cạnh nàng
- Lan nhi, ta lại làm sai rồi sao? Ta xin lỗi mà, nàng đừng hung dữ với ta
- Chàng biết sai thì tốt, tốt nhất chàng không được ăn những thứ linh tinh kia, nếu không ta sẽ bỏ mặt chàng
- Ta không dám nữa đâu, Lan nhi ta muốn ăn cơm
- Được, chúng ta đi ăn thôi
Nàng dẫn hắn đi ăn, với tình huống này của hắn chắc là nàng phải nhờ đến sư phụ rồi.

Tạm thời mọi chuyện đã được hoàng thượng phong tỏa tin tức, tình thế hiện tại Phượng Nguyệt quốc đang yếu thế, Bắc Dận Quốc lại đang luyện binh lính.

Một khi biết Chiến thần Minh vương trở thành ngốc tử, e là bọn họ sẽ dẫn binh sang đánh chiếm.

- Lan nhi, Lan nhi, nàng bị sao vậy?
Hắn huơ tay trước mặt nàng, Sở Lan hồi thần, nàng vì mải suy nghĩ nên bát cơm vẫn còn y nguyên.

- Tiểu Cẩn, ngày mai ta đưa chàng đi xuất thành chơi, chịu không?
- Ừm, chỉ cần nơi nào có Lan nhi ta cũng đều đồng ý đi cùng a
- Vậy thì được rồi, chàng tiếp tục ăn cơm đi
Mặt trời dần hiện rõ phía chân trời, Sở Lan kéo chăn lôi hắn dậy, bình thường hành động này đều là hắn làm với nàng, bây giờ lại đổi ngược lại.

- Tiểu Cẩn, mau dậy a, chúng ta còn phải lên đường đó
- Lan nhi, cho ta ngủ thêm chút đi mà
- Không được, mau dậy nhanh lên
- Ta buồn ngủ mà
Nàng và hắn giằng co nhưng sức nàng không đủ, nàng hết cách đành gọi Hắc Ảnh vào giúp.

- Hắc Ảnh, ngươi vào đây giúp một tay đánh thức vương gia nhà ngươi dậy đi
- Vương phi, chỉ sợ thuộc hạ cũng không làm lại vương gia đâu
- Vậy gọi thêm Diệp Minh nữa
Nàng gọi cả Diệp Minh vào, hai nam nhân đang hợp lực lôi con heo lười trên giường dậy.

Hắn đôi mắt còn chưa mở ra đã bị khiêng đi rửa mặt rồi đưa lên xe ngựa.

- Nương tử, nàng làm gì gấp gáp vậy, trời còn sớm mà
Hắn dụi dụi đôi mắt của mình, bình thường nàng còn chưa thấy bộ dạng ngáy ngủ này của hắn đâu.

- Nếu chàng buồn ngủ thì cứ nằm xuống ngủ tiếp đi
Xe ngựa nàng đi cũng khá rộng, hắn ngáp một cái rồi gối đầu lên đùi nàng ngủ ngon lành.

Do chỗ ở cửa sư phụ nàng ở ngoài thành nên đi đến khoảng bốn ngày mới tới nơi.

Sư phụ nàng là Độc vương của Độc Y cốc Nhan Vũ, nàng lúc sáu tuổi vô tình đi lạc bị ông ấy đưa về cốc nhận làm đệ tử, còn truyền dạy y thuật và độc thuật cho nàng.

- Sư phụ, đồ nhi về rồi a~
Nàng chạy lại ôm lấy ông, Độc vương đánh giá nàng từ trên xuống dưới rồi chậc lưỡi.

- Tiểu nha đầu, ngươi lại mập lên rồi, sắp thành cái bánh bao rồi đó
- Sư phụ, con như vậy mà lại mập sao? Không nói chuyện này nữa, sư phụ, người cứu hắn đi
- Hắn là ai đây?
- Là phu quân của con đó
Ông đưa ánh mắt đánh giá hắn một lượt, dung mạo xuất chúng, tuy ánh mắt trong có vẻ ngốc nghếch nhưng ông thấy tướng mạo này chắc cũng không phải người tầm thường, cũng hợp với Lan nhi của ông đó chứ!
- Đệ tử thành thân mà lại không thông báo cho sư phụ như ta đây một tiếng, ta tổn thương sâu sắc a
- Sư phụ, lúc đó tại thành thân là không theo ý nguyện của con nên mới không thông báo cho người
- Vậy còn bây giờ chắc là nguyện ý làm thê tử của hắn rồi đúng không?
Ông vừa nhìn ánh mắt nàng đối với hắn là biết nha đầu này có tình cản với người ta rồi.

- Sư phụ ~
- Được rồi, được rồi, ta biết da mặt ngươi rất mỏng, không chọc ngươi nữa, đưa hắn vào trong đi, để ta xem giúp hắn
- Dạ, Tiểu Cẩn, chúng ta vào trong thôi

Nàng ôm lấy cánh tay hắn, hai người đi vào trong, Nhan Vũ ngồi xuống bàn, Sở Lan để hắn ngồi xuống đối diện ông.

- Tiểu tử, đưa tay ngươi cho ta bắt mạch thử xem
- Chàng cứ đưa tay cho ông ấy đi
Nghe nàng nói vậy hắn mới chịu đưa tay cho ông bắt mạch, Nhan Vũ bắt mạch một lúc rồi buông tay hắn ra, nét mặt có hơi nghiêm trọng.

- Ta chỉ e tiểu tử này không phải trúng độc đâu
- Vậy thì hắn bị làm sao, sư phụ, người có chữa được cho hắn không?
- Hắn là bị hạ cổ trùng chứ không trúng độc.

Nha đầu thối, không tin vào năng lực của sư phụ ngươi sao?
- Con không có ý đó, nếu vậy sư phụ người mau chữa cho hắn đi
- Ngươi cứ bình tĩnh đã, phải tìm đủ thảo dược đã chứ
Ông lắc đầu, đệ tử này của ông vẫn không thay đổi, cứ luôn gấp gáp như vậy.

.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play