Sau câu nói đó, Dương An Vỹ đã thành công khiến cho Quách Ái Nhi lẫn La Tuệ Ân bị một phen bẽ mặt trước cả lớp. Hai ả tức đến mặt đỏ bừng bừng, chân thì dậm tại chỗ thiếu điều muốn nứt cả nền gạch nhưng cũng chỉ đành ôm hận mà chẳng thể làm gì được Dương An Vỹ...bởi Hàn Minh Quân vẫn còn ở đấy cơ mà!

Trái ngược với sự cay cú của Quách Ái Nhi và La Tuệ Ân, Dương An Vỹ bên này thì lại đang cười rất khoái chí vì mới trả đũa được hai ả tiểu thư phách lối. Phải công nhận Hàn Minh Quân cứ như là "kim bài miễn tử" của cậu vậy. Mặc dù đám học sinh trong lớp rất thích bới móc Dương An Vỹ nhưng từ trước đến nay vẫn chưa từng có một ai dám gây chuyện gì quá đáng với cậu cả. Bởi bọn họ luôn biết rằng đằng sau Dương An Vỹ là cả một gia tộc họ Hàn.

Vì sao ư? Vì cháu đích tôn của Hàn tộc là Hàn Minh Quân thích Dương An Vỹ. Mà nếu đã dám đụng đến người trong lòng của Hàn Minh Quân thì có khác gì so với chuyện đi đối đầu với Hàn tộc đâu chứ!?

***

Nhưng cứ tưởng mọi chuyện đến đây là sẽ chấm dứt trong sự hả hê của Dương An Vỹ. Không ngờ tai họa lúc này mới thực sự giáng lên đầu cậu...

Dựa vào gia thế và cả tính khí của Quách Ái Nhi và La Tuệ Ân thì làm gì có chuyện hai ả sẽ buông tha cho Dương An Vỹ dễ dàng như vậy? Dám hạ nhục hai ả trước đám đông, đặc biệt là còn có cả mặt nam thần Minh Quân của bọn họ ở đó thì xem ra Dương An Vỹ lần này là lành ít dữ nhiều rồi đây.

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa của học sinh trong trường nên đa phần mọi người sẽ tập trung xuống căn tin để ăn uống. Và thường cứ hễ đến tầm này hàng ngày thì lại sẽ thấy bóng dáng của Hàn Minh Quân hí hửng chạy sang khu lớp mười một để tìm Dương An Vỹ. Ngoài ra anh còn chu đáo mang theo cho cậu vài món ngon do chính tay đầu bếp riêng ở Hàn gia chế biến.

Nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay vì lý do gì lại khiến cho Hàn Minh Quân đặc biệt đến muộn, hoặc có thể là anh sẽ không sang. Nhờ vậy Dương An Vỹ mới cảm thấy đầu óc mình thật thoải mái làm sao vì không phải bị ai lãi nhãi bên tai nữa, mà cũng chính do vậy mới khiến cho cậu gặp chuyện chẳng lành.

Chỉ thấy ba tên học sinh rất cao lớn ăn bận xộc xệch, mặt mày thì hầm hố trông chẳng khác gì đám giang hồ từ đâu ngang nhiên xông vào lớp của Dương An Vỹ dọa cậu một phen khiếp vía. Mọi người lúc này toàn bộ đã xuống căn tin, Trần Lâm Nguyên thì vừa nãy cũng bảo có việc cần đi giải quyết nên trong phòng học hiện tại chỉ còn lại mỗi một mình Dương An Vỹ.

Nhìn đám người dữ tợn trước mặt bắt đầu xoắn tay áo, trong lòng Dương An Vỹ cũng liền dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Cậu lắp bắp định hỏi xem bọn họ là ai, đến đây có việc gì không thì ngay sau đó một trong ba tên đã nhanh chóng lao đến.

"Aaaa..."

Mẫu bánh mì khô khan trên tay rơi xuống đất, Dương An Vỹ bị ba tên lạ mặt túm tóc đánh đập dã man. Bọn chúng chẳng buồn nói hai lời, cũng không để cho cậu kịp mở miệng thắc mắc mà đã trực tiếp khiến cho cậu bầm dập nằm dưới sàn như quả chuối chín.

___***___

"Cậu chủ, thức ăn đây ạ!"

"Vâng, cảm ơn bác! Sáng nay đi học cháu quên mang theo, may nhờ có bác."

Hàn Minh Quân sau khi nhận lấy túi thức ăn từ tài xế riêng thì cũng rất nhanh chạy về hướng khu lớp mười một. Hóa ra khi sáng anh đã quên mang theo cơm trưa dành riêng cho Dương An Vỹ nên mới phải gọi nhờ người đem đến.

Cầm túi cơm nóng hổi trong tay, Hàn Minh Quân phóng như bay đi tìm bé con của mình. Trong lòng anh thầm hy vọng rằng cậu sẽ không bị đói quá, mặc dù chưa một lần nào Dương An Vỹ chịu nhận cơm của anh.

Nhưng lúc đi ngang phòng giáo viên thì Hàn Minh Quân đã vô tình nghe được giọng hốt hoảng của một nam sinh nào đó.

"Cô ơi...cô! Ở lớp 11X...đang...đang có đánh nhau ạ! Cô mau đến đó...nhanh đi cô."

Hàn Minh Quân nghe tới đây thì trong lòng tự nhiên lại cảm thấy vô cùng bất an. Không hiểu vì sao nhưng anh lại có dự cảm chẳng lành. Trùng hợp thay 11X chính là lớp của Dương An Vỹ, mà mới hồi sáng nay chuyện xảy ra giữa cậu với Quách Ái Nhi và La Tuệ Ân...

"Chết rồi! An Vỹ..."-Hàn Minh Quân lầm bầm vài tiếng trong cổ họng. Dường như nhận ra điều gì đó, anh liền chạy đi thật nhanh.

___***___

Dương An Vỹ bên này bị đánh đến tả tơi, cả cơ thể chẳng còn chỗ nào là không có thương tích. Dù rất đau đớn nhưng cậu lại không hề khóc, chỉ có tiếng kêu cứu trong vô vọng là mỗi lúc một yếu dần, cho đến khi nó tắt hẳn. Dương An Vỹ ngất đi. Trước khi rơi vào hôn mê, cậu vẫn nghe được loáng thoáng vài ba thanh âm hỗn tạp liên tục va vào màng nhĩ của mình, rõ nhất lại chính là chất giọng quen thuộc của người mà cậu luôn cho là phiền phức nhất.

"An Vỹ!!!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play