Thiên Thủy ôm cổ Trạch Thư ra hiệu cho anh cứ bắn vào trong không sao cả, vì bản thân cô biết đây là thân thể tạm nguyên chủ vốn đã chết, hệ thống cũng từng đề cập sẽ không có chuyện cô mang thai. 

Nhưng trong mắt Trạch Thư là cô đã cam chịu làm người của anh. Y liếm môi lấp đầy âm đạo Thiên Thuỷ một ít dịch trắng tràn ra ngoài dính vào đùi của hai người. 

Trạch Thư xoa đầu cô gái đang xụi lơ bên dưới liền bế cô theo kiểu công chúa vào phòng tắm. 

Quá độ mệt mỏi, Thiên Thủy mặc cho anh ta làm gì thì làm. Nhưng cô khá bất ngờ, Trạch Thư thật sự rất dịu dàng. Anh lau mình cho cô, dùng sữa tắm thoa đều cơ thể cô, nhìn khuông mặt tươi tỉnh thế kia hẳn là lâu ngày mới được giải toả đây mà. 

" Anh dịu dàng thật đấy, Trạch Thư " 

" Anh nên gọi em là gì đây?" 

" Thu Thủy " 

" Được bảo bối " 

Anh cứ mặc định là như vậy kể từ đó cũng chẳng thấy anh gọi tên cô cứ gọi là bảo bối mãi thôi. 

Sau khi tắm xong anh lôi đầu thằng em sang một phòng khác, còn mình thì bế Thiên Thủy đến phòng riêng cho cô ngủ. 

Nằm nghỉ ngơi cô mới ngẫm lại được tình tiết cốt truyện. 

Hẳn sau sự kiện này nam nữ chính đã đến thành Quỷ Đỏ giao dịch đá năng lượng. 

Ở đây con người chỉ cần dùng đá năng lượng cho vũ khí, nhưng những con linh thú thì cần nó để nâng cấp sức mạnh. 

" Nam chính là Văn Ninh, nữ chính là Hạ Mỹ " 

" Em nói đến Văn Ninh? " 

Trạch Thư vừa bên ngoài tiến vào trên tay là một khay đồ ăn sáng, y đặt lên bàn sau đó xoa đầu cô. 

" Anh biết Văn Ninh à? " 

Trạch Thư gật đầu, tay bưng tô cháo bón cho cô ăn, sợ Thiên Thủy bị nóng y còn thổi thổi trước khi đặt lên môi cô. 

" Biết, tên đó rất mạnh. Hôm nay hắn đến đây giao dịch đá năng lượng, sao em biết hắn?" 

" Ha vậy đây là thành quỷ đỏ nhỉ. Anh là quỷ hả? " 

" Không, anh giao dịch sau đó chuyển đến thành chủ là quỷ đỏ Hans. Con người không thể tùy tiện ra vào ngoại trừ tụi anh " 

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, là giọng nói của cậu em út Tuấn Khả. 

" Người giao dịch đến, anh cả xuống thôi. Mà sao lại khoá cửa, cho em vào đi ,anh giấu gì trong đó, anh ơi, anh ơi " 

" Nín " 

Trạch Thư nhấp môi tiếp tục đút cho Thiên Thủy ăn, cô chớp mắt ra hiệu cho anh đi xuống đi cô tự ăn được. Nhưng anh cứ cố chấp phải cho cô ăn hết mới đi ai đợi thì cứ việc đợi. 

Sau gần 10p Thiên Thủy cố nuốt hết đống cháo nhạt nhẽo xin Trạch Thư cùng đi xuống lầu tiếp khách. 

" Anh này, em nhớ tối qua tay em bị thương? " 

" Từ Phong chữa cho em " 

Nhắc đến Từ Phong cùng cô trong bộ dạng quần áo không nghiêm chỉnh y lại có chút chua chua trong lòng. 

Ban đầu y có ý định sẽ cùng em trai vờn con mồi này, nhưng sau đêm qua anh ta lại mang ý nghĩ chiếm đoạt làm của riêng. Trạch Thư biết, cô hiểu rõ cả hai chưa tồn tại thứ gọi là tình yêu. Hắn đối với cô cũng chỉ là muốn chiếm đồ vật mình thích làm của riêng, mối quan hệ này ấy mà lại hài hoà đến vậy. 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play