Lục Mỹ Đình căn bản là không có suy nghĩ gì sâu xa với Thiên Huy, cô chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ của mình với Tiểu Bối, không có bất cứ ý định nào khác.
Cả bốn người cùng đi siêu thị, hai người đàn ông cứ nhăn mặt nhìn nhau, suốt buổi không ai nói với ai câu nào, còn Mỹ Đình và Tiểu Bối lại vô cùng vui vẻ.
“Cô Mỹ Đình, con gấu kia đẹp quá, thích thật ấy.”
Lục Mỹ Đình mỉm cười nhìn Tiểu Bối chạy khắp siêu thị, “Con bé thật đáng yêu, sao cô ta lại có thể bỏ rơi con bé chứ.”
Lục Mỹ Đình cảm nhận được tình cảm mình dành cho Tiểu Bối ngày một lớn, cô vừa đồng cảm vừa thương cảm đứa bé này.
Mỗi lần Tiểu Bối nói không có mẹ, lòng cô lại quặn thắt, cô chỉ muốn dùng hết tình cảm của mình để bù đắp vào sự thiếu thốn đó.
“Cô ơi, đến đây đi.”
“Ừm, cô đến ngay.”
Lục Mỹ Đình cùng Tiểu Bối chơi trò chơi ở siêu thị, giây phút cô cười đùa với Tiểu Bối, Cố Thiên Sơn bắt gặp, vô cùng hài lòng.
“Quả là chọn không sai người.”
Anh khoanh hai tay trước ngực, bất giác trái tim anh đập mạnh.
Cố Thiên Huy chạy theo sau, mang theo rất nhiều đồ đạc.
“Chú à, chú chẳng đợi con gì hết, Lục Mỹ…”
“Này, con cứ hỏi cô ta hoài vậy, nên nhớ cô ta lớn tuổi hơn con đó, đừng có mấy suy nghĩ vớ vẩn.”
Cố Thiên Huy vừa thở hổn hển vừa đáp:
“Chú, con lớn rồi mà.”
“Lớn lắm.” Anh khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn Cố Thiên Huy.
Lục Mỹ Đình dắt tay Tiểu Bối đi ra, cô nhìn sang hai người bọn họ, mặt mày đang căng thẳng.
“Đi về thôi.”
Trở về căn biệt thự, ai đi vào phòng nấy, không khí ngột ngạt vô cùng.
Cố Thiên Sơn vừa mới đưa xe vào gara bước vào cửa chính thì nhìn thấy cháu trai cùng Mỹ Đình đang đứng đối diện nhau, anh liền nép vào sau cửa.
“Chị Mỹ Đình, để em xách phụ đồ cho.”
“Không cần đâu, tôi tự xách được mà.” Mỹ Đình huơ tay.
“Vậy chị đặt xuống sàn đi, em có chuyện này muốn nói.”
Lục Mỹ Đình nhăn mặt, cô đặt đồ đạc xuống sàn.
“Có chuyện gì sao?”
“Cũng không có chuyện gì lớn, phải nói sao đây nhỉ?” Cố Thiên Huy đưa tay lên đầu, nét ngây thơ trên mặt để lộ.
“Tuần sau chị rảnh không, đi ăn với em, hết hôm nay em phải về nhà rồi.”