Ở nước X, Thẩm Thiên Hàn chính thức thành lập nhãn hàng trang sức CRYSTAL.

Thẩm Thiên Hàn đã suy nghĩ rất lâu bây giờ mới dám thực hiện.

Đương nhiên không phải lo lắng về khả năng tài chính, với tiềm lực của Thẩm thị, anh muốn mở 10 cái vẫn không vấn đề gì.

Thực ra đây là những gì lúc trước Liễu An Nghi từng nói với anh. Cô ước mơ mình trở thành một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, có một nhãn hiệu cho riêng mình.

Anh muốn đợi cô về cùng nhau thực hiện hoài bão này, chỉ là cô mãi mãi không về được.

Thẩm Thiên Hàn sau nhiều năm lẩn quẩn trong đau buồn, cuối cùng cũng chịu bước ra tìm lại ánh sáng.

Nhưng suy cho cùng, ánh sáng của đời anh vẫn là Liễu An Nghi.

Anh thành lập nhãn hiệu CRYSTAL để hoàn thành tâm nguyện dở dang của cô.

Mà nhà thiết kế chính của nhãn hiệu này không ai khác chính là Liễu An Nghi.

Từ nhỏ cô đã tạo ra khá nhiều bản vẽ thiết kế sau đó đem khoe với Thẩm Thiên Hàn. Những lần như thế, anh lúc nào cũng sẽ khen tác phẩm của cô đẹp. Đối với Liễu An Nghi đó là động lực để cô cố gắng.

Chúng không phải chỉ là lời khen khích lệ, mà Thẩm Thiên Hàn thực sự coi trọng năng lực của Liễu An Nghi.

Anh nhận thấy cô quả thật rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Tác phẩm của cô đều mang ý nghĩa sâu sắc và có tính sáng tạo độc đáo.

Thế nên sau khi Liễu An Nghi mất, anh đến Liễu gia tìm di vật của cô về làm kỉ niệm, trong đó có tất cả những bản thiết kế cô đã vẽ.

Cho đến nay, những mẫu thiết kế của Liễu An Nghi sau khi được chuyên gia chỉnh sửa cho hoàn hảo nhất, thì sẽ được dùng để sản xuất ra sản phẩm cho nhãn hàng.

CRYSTAL mỗi năm chỉ sản xuất hai mẫu thiết kế, số lượng cũng có hạn.

Một là ngày 15/4 sinh nhật của Liễu An Nghi, hai là ngày 22/10 ngày giỗ của cô.

Số lượng mỗi năm cũng sẽ tăng thêm một chiếc dựa theo số tuổi của Liễu An Nghi.

Mặc dù khách hàng không hiểu cặn kẽ tại sao nhãn hàng này lại có những quy luật kỳ lạ như vậy, chỉ biết là do chủ tịch Thẩm thị thành lập để tưởng nhớ người con gái anh yêu khiến ai nấy vô cùng ngưỡng mộ.

Sản phẩm mỗi khi được mở bán đều tạo nên một cơn sốt và cháy hàng chỉ trong vài giờ.

Chẳng mấy chốc danh tiếng của nhãn hàng đã có chỗ đứng nhất định trong giới trang sức.

Phải chăng đó là sự công nhận thực tế nhất cho tài năng cũng như những nỗ lực của Liễu An Nghi.

Thẩm Thiên Hàn ngắm nhìn bộ trang sức phượng hoàng hoa trên tay, tâm sự:

- Trên thiên đường em có nhìn rõ không? Hoài bão của em anh đã giúp em hoàn thành. Chắc là em đang vui mừng lắm!

- Anh ước gì có thể tự mình ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của em lúc này!

Dứt lời giọt nước mắt của Thẩm Thiên Hàn rơi xuống vào đoá hoa phượng hoàng trên sợi dây chuyền.

Thẩm Thiên Hàn chợt nhớ ra một chuyện.

Ngày xưa Liễu An Nghi từng kể cho anh câu chuyện trong những tiểu thuyết tiên hiệp huyền huyễn.

Nàng vì ngăn chặn cuộc chiến giữa tiên tộc với ma tộc mà không tiếc lấy thân mình đỡ lấy pháp lực hai bên.

Kết quả là nàng hồn bay phách tán, tiên y tiêu hủy.

Chàng ngàn năm đi tìm một mảnh hồn phách của nàng, cuối cùng chỉ tìm được chiếc vòng tay là tín vật định tình của hai người.

Trong giây phút nhìn vật nhớ người, chàng đánh rơi giọt nước mắt của mình vào viên long châu trên chiếc vòng. Vậy mà kết giới mở ra, hình bóng của nàng lại xuất hiện.

Mảnh hồn phách của nàng được chàng dốc lòng nuôi dưỡng, qua ngàn năm đã khôi phục lại hình dáng ban đầu.

Chàng và nàng từ đó bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Thẩm Thiên Hàn cười chua chát:

- Em yêu à! Những chuyện như vậy chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.

Thẩm Thiên Hàn lòng đầy tâm sự hẹn ba người Tần Chỉ phong, Diệp Vu Quyết và Từ Kính Ly đi uống rượu.

Địa điểm yêu thích của họ là quán bar City Light thuộc sản nghiệp của Tần Chỉ phong.

Khi ba người tới đã thấy Thẩm Thiên Hàn ngà ngà say.

Diệp Vu Quyết không hài lòng nói:

- Cái tên này, rủ đến uống cùng mà đã say xỉn thế này rồi!

Từ Kính Ly tiếp lời:

- Sao có chuyện gì nói với anh em tôi nghe xem nào?

Thực ra ba người họ chỉ muốn tạo không khí bớt ngột ngạt. Lần nào Thẩm Thiên Hàn đi uống rượu chẳng 10 lần hết 11 lần là vì chuyện của Liễu An Nghi.

Nhìn Thẩm Thiên Hàn như vậy, họ muốn giúp nhưng không giúp được gì, chỉ có thể cùng anh uống rượu giải bày mà thôi.

- Các cậu nói tôi nghe! Tại sao năm ấy tôi lại hại chết cô ấy chứ?

Tần Chỉ phong uống hết ly rượu trong tay, nhẹ nhàng nói:

- Anh không có hại cô ấy chết! Có trách thì trách duyên phận hai người quá mỏng manh.

Diệp Vu Quyết không chịu nổi cảnh bi thương này nữa:

- Thôi được rồi! Muốn uống thì tôi uống với cậu. Chúng ta hôm nay không say không về!

Nói rồi bốn người cụng ly:

- Không say không về!

Không hiểu là trùng hợp, Liễu An Như tối nay cũng cùng bạn đến quán bar này chơi. Lúc định vào WC dặm lại make up bắt gặp Diệp Vu Quyết mới biết Thẩm Thiên Hàn cũng có ở đây.

Liễu An Như nào có chịu bỏ qua cơ hội này.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play