Sau khi Phương Trung Nghị và Dương Phi Yến làm công tác tư tưởng với Phương Nhược Hy, họ quyết định một tuần sau sẽ tổ chức buổi tiệc công bố danh phận của cô với bên ngoài.
Đây là việc đối với các gia tộc hết sức quan trọng, vì người thừa kế sau này còn phải mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn.
Phương Nhược Hy rất có chí hướng học tập. Nhận thấy mình đã bỏ phí rất nhiều thời gian trong 3 năm hôn mê trên giường bệnh, cô phải bắt đầu học tập lại ngay từ bây giờ.
Mặc dù không còn nhớ mình của trước kia như thế nào nhưng hiện tại cô rất có hứng thú với trang sức, tương lai cô sẽ đi theo con đường này.
Chỉ là cô không biết rằng mình chưa từng thay đổi. Liễu An Nghi của trước kia cũng rất yêu thích công việc thiết kế trang sức. Cô luôn mơ ước trở thành một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng.
Mà tác phẩm đầu tay của cô là một chiếc vòng cổ có biểu tượng đoá hoa phượng hoàng, bây giờ đang được Thẩm Thiên Hàn cất giữ.
Phương Nhược Hy xin ba mẹ cho mình quay lại trường đại học.
- Ba mẹ ơi! Bây giờ sức khỏe con đã hồi phục hoàn toàn, con muốn đi học trở lại.
Phương Trung Nghị thấy con mình có chí hướng như vậy rất vui mừng:
- Rất tốt! Con như vậy sau này việc của tập đoàn ba không cần phải lo lắng nữa rồi.
Mặc dù Phương Nhược Hy thích thiết kế trang sức hơn nhưng cô biết mình sau này còn phải gánh vác công ty, bố mẹ cô đã từng tuổi này rồi không thể để ông bà lo lắng thêm nữa. Dù sao Phương gia cũng chuyên kinh doanh trang sức đá quý, một công đôi việc.
- Vậy con muốn học song ngành, vừa học quản trị kinh doanh vừa học thiết kế trang sức ạ.
Dương Phi Yến lo lắng:
- Học cả hai có mệt quá không con! Hay con chọn học một cái thôi!
- Mẹ ơi! Không sao đâu ạ! Con nghĩ mình sẽ hoàn thành tốt!
Nhìn thấy ánh mắt hy vọng của con gái, Phương Trung Nghị cũng ủng hộ:
- Được, tùy con quyết định. Nếu mệt quá thì về nói với ba.
Dương Phi Yến thấy chồng đã nói vậy cũng đồng ý.
- Con cảm ơn ba mẹ! Con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu!
Thủ tục đăng ký nhập học đã được hoàn thành, hôm nay là ngày đầu tiên Phương Nhược Hy được đến trường.
Trường cô học là ngôi trường quý tộc lớn nhất thành phố Maya. Đa số con của các gia đình tài phiệt đều tụ họp ở đây.
Phương Nhược Hy không muốn bị chú ý, cô chọn mặc một bộ váy đơn giản thanh lịch, lái chiếc xe Mercedes rẻ nhất của nhà mình.
Cô từng nghĩ về những lời ba mẹ kể về việc mình từng bị bán làm giúp việc cho nhà khác nhưng cô cảm thấy không đúng lắm.
Những việc nhà đó cô căn bản không biết làm, còn xe cô chỉ cần nhìn qua một lần đã lái được như đã từng học trước đó.
Phương Nhược Hy tự cảm thán bản thân. Việc làm một người hầu gái có thể do mất trí nhớ mà quên mất, còn lái được xe sau một lần hướng dẫn có thể là một loại thiên phú bẩm sinh.
Nói gì thì nói, Liễu An Nghi trước kia cũng là thiên kim Liễu gia trù phú nhất nước X. Mấy việc như dọn dẹp nhà cửa nào có đến tay, ô tô cũng đã học lái từ năm 16 tuổi.
Độ 15 phút lái xe cuối cùng cũng tới trường. Đúng là trường quý tộc có khác, đến khu để xe cũng chứa đầy xe hơi thể thao, ô tô phiên bản giới hạn.
Phương Nhược Hy từ lúc ở bãi xe đã có linh cảm không hay rồi. Đúng như cô dự đoán, sinh viên trong trường ai nấy cũng ăn mặc hào nhoáng, lộng lẫy. Còn cô cố tình ăn mặc đơn giản để không gây chú ý vô tình lại nổi bật giữa đám đông phức tạp này.
Bỗng nhiên có một nhóm tầm 3 cô gái đứng chắn đường Phương Nhược Hy.
- Ê con nhỏ kia. Mày ăn mặc như thế đến đây à? Đúng là mất mặt!
- Tôi ăn mặc như thế nào không phải là chuyện của các cô!
Phương Nhược Hy thẳng thắn đáp trả.
- Nhìn bộ dạng của cô sao có thể bước chân vào trường quý tộc này được?
- Không liên quan đến cô.
Cô gái đứng đầu cởi chiếc áo khoác ra ném vào người Phương Nhược Hy:
- Nếu cô quỳ xuống ngoan ngoãn cầu xin, tôi sẽ cho cô cái áo này, nó có giá bằng tiền sinh hoạt một năm của cô đó!
- Cảm ơn nhưng cái đó chỉ đáng để tôi lau nhà!
- Con nhỏ này, mày dám ăn nói với tao như thế à?
Lúc này Phương Nhược Hy chưa kịp phản bác lại đã bị một cô gái kéo tay chạy sang chỗ khác. Phương Nhược Hy không hài lòng bảo:
- Sao phải kéo tôi đi?
Cô gái kia trả lời:
- Cô ta là con gái của Lương gia gia tộc lớn thứ 3 ở thành phố này đấy, tên là Lương Gia Kỳ. Cậu đừng đụng vào cô ta chỉ thêm phiền phức thôi.
- Chỉ là đệ tam gia tộc thôi mà đã vênh váo vậy rồi sao?
- Cậu là học sinh mới chuyển tới đúng không?
- Đúng vậy! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường.
- Cậu không biết đấy thôi. Quý tộc cũng phân chia giai cấp. Trong trường này những gia tộc lớn như Lương gia kia không phải là người tớ và cậu có thể đụng vào được.
Phương Nhược Hy cũng không muốn chắp nhặt với cô ta dù gì mục đính chính của cô đến trường là để đi học chứ không phải gây chuyện thị phi.
Phương Nhược Hy nhớ ra nảy giờ chưa biết cô bạn này là ai.
- Cậu tên là gì?
- Tớ tên Nguyệt Ảnh. Còn cậu?
- Tớ tên Phương Nhược Hy.
- Tớ thấy chúng ta rất có duyên vậy sau này làm bạn nhé!
Phương Nhược Hy đề nghị.
- Tất nhiên rồi!
- Nguyệt Ảnh, cậu học lớp nào?
- Tớ học lớp thiết kế trang sức nè! Lớp TS02.
- Trùng hợp quá! Tớ cũng đăng ký lớp đó đấy.
- Vậy thì hay quá!
- Nhưng hôm nay tớ có lớp quản trị kinh doanh nên phải tạm biệt cậu trước nha.
- Hẹn gặp lại!
Hai người tạm biệt nhau rồi đi vào lớp học.
Phương Nhược Hy nghĩ hôm nay không biết mình bước chân trái hay chân phải xuống giường trước mà xui xẻo gặp nhóm người Lương Gia Kỳ kia. May là gặp được cô bạn mới Nguyệt Ảnh mới thấy an ủi phần nào.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT