thách thức hoa hướng dương

9 : Cứu không công


1 năm


Sau khi thi học kỳ hai xong , tôi đã xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi và cháu ngoan Bác Hồ và có lẽ vì thế mà tôi đang nhận được thiện cảm của thầy cô và mọi người , tôi từng nghĩ như vậy cho đến khi mọi thứ đã giúp tôi nhận thức. 
Sau khi thi học kỳ xong , để học sinh có tinh thần và năng lượng tích cực , nhà trường tôi đã tổ chức một cuộc thi tài năng giữa các lớp , mỗi lớp sẽ chuẩn bị ba phần thi năng khiếu do cá nhân hoặc tập thể dự thi , nhà trường sẽ chấm điểm và trao giải thưởng. Lớp tôi đã chuẩn bị rất tốt cho cuộc thi , gồm ba tiết mục , màng đánh piano và hát do Quân và Phương thể hiện , đánh bóng rổ thì chỉ có thể là vũ Đăng với lợi thế chiều cao của nó ..còn tôi ư? Tôi là người chịu trách nhiệm cho tiết mục cuối , màng ảo thuật dưới nước đầy kì bí . Đơn giản là vậy , tôi sẽ được ghim một chiếc đinh nhỏ vào tay đang bị trói chặt dưới nước , việc của tôi chỉ cần canh thời gian và cẩn thận đưa tay ra đâm vào phần dây thừng cho chúng đứt ra và ngoi lên trong sự kinh ngạc của mọi người, xem như mọi thứ đã thành công. Mọi thứ chỉ đơn giản khi nó còn trong suy nghĩ của ta , khi tập luyện tôi đã thể hiện màng ảo thuật rất trơn tru , tôi có phần tự tin vào màng thể hiện này , tôi có đọc đâu đó rằng " khi ta khát khao và quyết tâm đạt được thứ gì , cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp điều đó thành hiện thực " tôi mong sẽ không làm bất cứ ai thất vọng về tôi , mặc dù điều đó là không thể . 
" ngày hôm nay là ngày tôi sẽ biểu diễn tiết mục ấy " cực kỳ phấn khởi với các lời cổ vũ của bạn bè . Khi đang đứng với cái hoa và quyên, bỗng một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ vào lưng tôi , tôi quay lại 
" chúc may mắn nhé ! " vũ Đăng cười bảo tôi , tôi cũng đáp lời bằng một nụ cười...khác xa với lúc mới gập . Trong 2 h đầu tiên , lớp tôi đã thể hiện rất tốt , tôi chỉ ngồi sau cánh gà lắng nghe tiếng đàn piano và giọng hát khẽ khàng của phương , mọi thứ dường như hoàn hảo không một vết xước chạm vào . Vũ đăng ngồi cạnh tôi , nó rít một hơi dài rồi bảo tôi
" chúc tao may mắn đi ! " 
Tôi đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó rồi nói " chúc may mắn " và cười nhẹ . Nó chỉ cười mãn nguyện và bước ra khỏi cánh gà để thực hiện màng thi của mình , tôi không thể chứng kiến được màng thi ấy nhưng nghe những tiếng cổ vũ , những tràn vỗ tay không ngớt. ..tôi biết nó đã cố gắng rất nhiều . Chỉ còn hơn năm phúc nữa sẽ đến phần thi của tôi , tôi mở hộp dụng cụ , lấy đinh nhỏ gắn vào tay , mặc trang phục và chỉnh tề , tất cả mọi thứ đều sẵn sàng , tôi bước ra ôm từng người đồng đội rồi đứng về phía hồ bơi , tôi đưa tay lên để được buột chặt nhất có thể , tôi dần nhảy xuống dòng nước kia , thả mình vào nó . Tôi bắt đầu đếm , đã được hơn một phút , giờ là lúc thích hợp để giải thoát rồi , tôi nhẹ nhàng lồng tay xuống cổ tay để đinh có thể chạm vào dây thừng , nhưng lạ là hình như cộng dây chẳng hề có tí thay đổi nào , tôi quay đầu cố nhìn vào bàn tay thì chẳng thấy bất cứ chiếc đinh nào được gắn cả .. Mặt như tối sầm lại , tôi giẫy giụa như một con cá cố gắng phá đứt dây trói , nhưng nó quá chặt với sức tôi , dù cho có làm thế nào cũng chẳng có dấu hiệu gì xảy ra , tôi sắp không lặng được nữa mất rồi ! , thời gian dần trôi qua , tôi vẫn chỉ biết giẫy giụa . Dần nhằm chặt mắt lại , càng lúc tôi càng rơi xuống nước sâu của chiếc hồ bơi 8 mét , miệng lảm nhảm đếm phút , đến phút thứ 9 rồi .. Sau đó tôi chẳng biết gì nữa , chỉ nghe bên tai " đừng mà Đăng , nếu cứu nó lớp mình sẽ thua lớp B mất " bản chất là vậy , họ chỉ vui vẻ khi ta còn giá trị lợi dụng, hết được việc họ lại vứt đi chẳng thương tiếc . Cảm giác tuyệt vọng tận đáy . .. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, tôi đã trôi theo dòng nước kia mãi mãi , nhưng không ..
" mày tỉnh rồi , không sao chứ " trước mắt tôi là gương mặt ướt sũng của Vũ Đăng với cập mắt lo lắng , bên cạnh là một vũng nước .. Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh bỗng nó ôm tôi vào lòng " hên quá , mày không sao rồi " tôi cũng chẳng biết tại sao bản thân lúc đó lại khun tay quàng vào cổ nó nhưng rồi tôi lại lướt nhìn nhưng cập mắt kinh ngạc kia , tôi liền đẩy nó ra đồng thời tôi cũng ngã luôn hồ bơi , chân đập vào thành . Nó lại nhảy xuống thêm lần nữa bơi lại gần tôi , nó chỉ tay ra hiệu tôi ngoi lên , tôi quay lại không đi cùng lúc ra hiệu nó bơi lên đi ..kì kèo một lúc nó tiến lại quàng tay vào cổ tôi siết lại khiến tôi chẳng thể tẩu thoát , càng sát hơn khi môi tôi chạm môi nó .. Điên rồi , sao lại truyền oxi kiểu này chứ , nếu có truyền thì cớ gì phải nhắm mắt như vậy chứ , như rơi vào mê màng, tôi chợt nhận ra đã kéo dài quá lâu , tôi lại đẩy nó ra , ngoi lên mặt nước . Thật là ngày gì vậy chứ , đã đen lại còn đen hơn , biểu diễn thì fail lại còn bị kẻ thù hôn thì đúng là nhớ đời . " nhưng tại sao nó lại cứu mình mà không phải người khác chứ ! " câu hỏi ko giải đáp  này cứ lảng vảng trong đầu tôi suốt mấy ngày liền . Cuối cùng đáng ra giải nhất đã nằm ngay trước mắt lớp tôi nhưng lại vụt mất phút cuối chỉ vì tôi . Thật sự khó xử. 
" nào , ít ra chúng ta đã cố gắng hết mức rồi , đừng bầy ra vẻ mặt ỉu xìu vậy chứ ! , sẵn đây ai rảnh tao bao quán " câu nói của nó như khuấy động tinh thần lớp , cả đoàn đi theo nó , còn nó thì kéo theo tôi đi . 
" kho báu được dòng sông đưa lên rồi lại chìm xuống tận đáy , người nở một nụ cười đón nhận và sẵn sàng gieo mình xuống dòng sông mới là người chiến thắng " đó là quy luật sự sống 

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play