Khi tỉnh lại, Long Nghị đối diện với đôi mắt lệ chi đỏ hoe của đứa nhỏ.
Đôi mắt ấy nhìn anh chẳng buồn chớp, sững ra mất một lúc thật lâu mới phát hiện anh tỉnh rồi. Đôi mi cậu run lên, nước mắt lã chã chảy dài xuống cứ như mua chẳng tốn xu nào.
"Em đừng khóc..."
Anh hôn mê không uống nước, cổ họng khô khốc khàn đặc.
Tần Thiên áp tay lên gò má người đàn ông, không cho anh lau nước mắt.
"Ai là người bảo..."
"Trước khi muốn bảo vệ người khác phải bảo vệ được bản thân?"
Giọng cậu nghẹn đặc, thái độ có phần nặng nề nói ra miệng lại nhẹ hẫng.
Hết cách rồi, Tần Thiên đã rất sợ hãi, suốt quãng đường đến bệnh viện lẫn khi chờ người đàn ông phẫu thuật cứ khóc mãi không ngưng được.
Ai cũng nghĩ người nằm trong đó là anh ruột cậu, có cô hộ lý không nhìn nổi còn len lén nhét cho cậu một bịch khăn giấy. Không ai biết anh ruột cậu đã chết từ lâu, còn người nằm trong đó là người duy nhất yêu thương cậu từ đây đến hết về sau.
Tần Thiên chợt giật mình.
Cậu đã chẳng thể rời bỏ anh Long được nữa.
Khi nhìn thấy xe cứu thương, suýt nữa cậu đã không thở nổi. Thời khắc đó trong đầu chỉ có một câu duy nhất, không thể là anh Long, không thể là anh Long.
Nếu anh Long cũng bỏ cậu mà đi, cậu sợ bản thân chẳng cách nào... bước tiếp cuộc đời này.
"Tiểu Thiên, anh xin lỗi."
Long Nghị không ngờ mình sẽ bị thương. Nhìn nước mắt đứa nhỏ cứ càng rơi càng nhiều, anh vừa hối hận vừa luống cuống.
"Anh có biết không... Anh có biết không..."
Như thể cuối cùng mọi sợ hãi suốt đêm cũng được giải phóng, Tần Thiên nắm tay anh thật chặt, khóc tới mức không thở nổi.
"Em... hức... anh làm em sợ chết mất!"
Long Nghị lo lắng, rục rịch muốn ngồi dậy ôm đứa nhỏ của mình vào lòng. Ngờ đâu Tần Thiên còn hành động nhanh hơn anh, hốt hoảng đứng dậy ghì vai anh xuống.
"Anh đừng động đậy!"
Cậu dữ tợn trừng mắt.
"Lỡ rách luôn vết thương mới khâu thì làm sao bây giờ!?"
"Ừ, anh không động đậy."
Long Nghị nghe lời nằm trở về, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Tần Thiên.
"Út cưng đừng khóc nữa nhé? Là tại anh sai." Anh giơ tay lên, bây giờ mới chạm tới mắt cậu thành công, khẽ khàng lau hết nước mắt vào lòng bàn tay mình.
"Anh, anh gọi em là gì cơ..."
Người đàn ông làm trái tim Tần Thiên mềm tan ra, giọng mũi nhỏ dần.
"Ở quê anh con út sẽ được cưng nhất nhà, người lớn hay gọi như thế."
Mặt Tần Thiên đo đỏ, vùi vào lòng bàn tay người đàn ông làu bàu: "Anh có phải phụ huynh của em đâu."
Long Nghị cười khẽ lại chạm phải vết thương bên hông, anh thoáng khựng tay, nhưng vẫn bóp cái mũi đứa nhỏ: "Em bé nhà ai cứ thích gọi anh là chú cơ?"
Đây là mấy lời đong đưa của hai người lúc trên giường mà. Tần Thiên xấu hổ, èo uột gỡ tay anh ra chẳng có tẹo sức nào, lại trừng mắt nguýt.
"Không biết!"
Ngoài miệng thì nói vậy, trong bụng Tần Thiên hưởng thụ ghê gớm.
Người đàn ông xưa nay đứng đắn kiệm lời, khó được một lần gợi câu đùa trêu chọc, hẳn rằng muốn dỗ cậu vui.
Tần Thiên xót xa. Cậu ngả đầu lên thành giường bệnh, đưa tay chỉnh lại góc chăn cho anh.
Nhìn cánh tay quấn băng kín mít của Long Nghị, Tần Thiên lại khó chịu.
"Anh xem hai đứa mình bị làm sao vậy, đến vào viện còn có đôi có cặp là thế nào?"
Nhắc tới mới thấy kỳ diệu thật, từ ngày xác nhận quan hệ hai người chưa từng hờn giận nhau, hai lần cãi cọ duy nhất đều ở bệnh viện, cũng đều tại bị thương.
"Bộ ông trời thấy tụi mình sống tốt thì không chịu được hả anh?"
"Mình chẳng ăn trộm ăn cướp của ai..." Tần Thiên nhè nhẹ chạm lên vết thương của người đàn ông. Cậu càng nói càng ấm ức, nước mắt lại tí tách rơi xuống, "Công dân tuân thủ luật pháp... sao cứ phải là hai đứa mình thế ạ?"
"Chẳng phải chỉ là yêu nhau thôi sao, mình làm phiền ai sao? Hức..."
Thế nào lại đi mê tín rồi?
Long Nghị dở khóc dở cười, kéo đứa nhỏ đến trước mặt, giữ cổ để Tần Thiên cúi đầu xuống, còn anh ngửa mặt hôn lên đôi môi mang vị mằn mặn.
"Em nói linh tinh gì đấy?"
Anh sợ đứa nhỏ suy nghĩ lung tung, phải uốn nắn ngay: "Em phải cảm ơn ông trời phù hộ."
"Ơ?"
Tần Thiên mờ tịt chớp chớp mắt, bộ dạng nọ làm Long Nghị mềm lòng.
"Em phải cảm ơn ông trời đã phù hộ cho chúng ta hai lần trở về từ cõi chết." Long Nghị lần tay vào cổ, moi sợi giây màu đỏ gắn với một chiếc phù, "Ầy, không chừng là nhờ ơn của cái này."
Đó là phù bình an mà bà Viên thỉnh cho Long Nghị và Tần Thiên, cậu xỏ dây đỏ vào, còn đem đến ngôi chùa trên núi Sư Tử hồi chơi hội đèn lồng. Khi ấy hai người vẫn chưa xác nhận quan hệ, Tần Thiên cứ kiên quyết xin Long Nghị đeo lên, mãi sau này cũng không tháo ra.
"Đúng thật ạ!"
Tâm trạng đang lao đao dưới thung lũng của Tần Thiên nhoáng cái phóng thẳng lên đỉnh núi. Cậu vội vã móc sợi dây đỏ ra, cúi người nắm của cả hai vào tay: "Ông trời phù hộ Bồ Tát phù hộ, mai sau anh Long sẽ luôn được bình an, sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhất định hằng năm chúng con sẽ lễ tạ..."
Long Nghị dịu dàng nhìn đứa nhỏ đang rầm rì niệm mấy thứ tôn giáo tín ngưỡng. Mà Long Nghị, người chưa bao giờ tin vào những thần thánh ấy giờ phút này cũng lặng thinh, thành tâm ước nguyện.
Ông trời phù hộ.
Nguyện cho út cưng của anh một tương lai bình an, không tai ương không hoạn nạn.
Tác giả có lời muốn nói:
Ông trời phù hộ cho tất cả mọi người bình an, không gặp tai ương hoạn nạn.
Edit: tokyo2soul
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT