Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa ào ạt, lạnh lẽo nhuộm sân trường ướt sũng, sấm chớp nổ đì đùng, không gian bắt đầu trở nên hỗn loạn, ồn ào. Minh vẫn ở trong lớp gục đầu cúi mặt xuống ngăn bàn đọc truyện, bụng chợt thắt lại khiến cậu nhăn mặt, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra hôm nay chưa ăn sáng, ban đầu cậu định bỏ bữa nhưng cơn đói kéo đến dồn dập làm bụng cậu liên tục reo lên. Cuối cùng không chịu nổi cậu đành kéo chiếc cặp lại gần, mở ngăn kéo lấy trong đó một ít tiền rồi đi liền một mạch xuống căn tin của trường, vừa bước chân xuống cầu thang cậu đã thấy một đám đông lúc nhúc tụ tập trước cửa căn tin, cố chen vào được một hồi Minh cũng thấy được cảnh tượng bên trong.
Một nam sinh đang lăn lộn trên sàn nhà ẩm ướt, toàn thân dính đầy bùn đất, đôi mắt đèn kịt không thấy lòng trắng, gương mặt nổi từng những đường gân đỏ quạnh hiển hiện khắp cơ thể lan ra toàn bộ khuôn mặt, vừa lăn người đó vừa la hét đau đớn khiến những người xung quanh rợn cả sống lưng, đang lúc mọi người bàn bạc chuẩn bị đưa cậu ta xuống phòng y tế thì đột nhiên một đám người mặc đồ đen kì lạ xông vào trường, bọn họ nhanh chóng lại gần một người trong số đó lấy từ vạt áo ra một lọ nước đổ lên miệng cậu ta, những người còn lại thì giữ chặt chân tay, được một hồi sau cậu ta mới bình tĩnh lại song cũng đồng thời ngất lịm đi. Nhóm người đó hành động rất nhanh cử vài người cõng cậu ta xuống phòng ý tế, số còn lại thì rời khỏi trường gần như ngay lập tức. Trong khi mọi người còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì loa thông báo của trường vang lên:
"Các em học sinh mau chóng trở về lớp học của mình, từ tiết này học sinh toàn trường không được phép rời khỏi lớp cho đến khi kết thúc buổi học, học sinh sẽ giải lao tại lớp của mình."
Đám đông dần tản ra học sinh lần lượt trở về lớp của mình, vừa về đến nơi mọi người đã túm tụm lại thành một nhóm nói chuyện, bàn tán rôm rả:
"Trông cái thằng kia lăn lộn dưới đất kinh quá, tao nổi hết cả da gà, nó bị động kinh hay gì mà lên cơn ở trường thế bọn mày?"
"Nghe còn bạn đi cùng nó nói, vừa bước đến cửa căn tin nó đã lên cơn rồi, nó cũng không biết thằng ấy đang yên đang lành bị làm sao ấy."
"Hay ăn đồ ở đấy xong bị ngộ độc, ghê quá."
"Ôi dào cả nhà tao học ở cái trường này ngót cũng mấy đời nay rồi, ăn đồ ở đây suốt cũng có bị làm sao đâu. Có khi thằng ấy mắc bệnh gì ấy, phu phủi cái mồm mà lan truyền tin thất thiệt không bị hạ hành kiểm đấy."
"Còn bọn người mặc đồ đen ấy là ai nhỉ, thời đại nào mà còn mặc mấy cái áo dị dị như thời trung cổ thế kia, nhìn chắc cũng không phải là người của chính phủ hay bác sĩ, không biết là tổ chức gì mà có quyền ngang nhiên vào trường mà không ai chặn lại."
Mấy đứa trong lớp ngồi tám chuyện, nói từ trên trời dưới đất hăng say đến nỗi không biết tiết hai đã sắp bắt đầu, Minh ngồi trầm ngâm một mình tưởng tượng lại hình ảnh vừa nãy khiến trong đầu của cậu ít nhiều đã đưa ra được suy đoán.
Vụ việc lúc nãy đã khiến toàn trường đều chấn động, bàn tán xôn xao nên nguyên cả buổi học ngày hôm ấy mọi người hầu như cũng chẳng ai học được gì, chỉ ngồi say sưa kể từ bàn này sang bàn kia ồn ào đến mức giáo viên cũng bất lực đành để học sinh giải lao sớm.
Sau một thời gian tưởng dài như vô tận đối với Minh mãi cũng đến cuối buổi học, sự việc cũng đã hạ nhiệt đi phần nào, mọi người hào hứng đi về vừa cười vừa nói, cậu lặng lẽ sắp xếp lại sách vở thật ngăn nắp rồi khoác một quai cặp lên vai chuẩn bị đi về, vừa bước tới ngưỡng cửa cậu đã thấy thằng Quân đang tựa người trước cửa lớp có vẻ như đang đợi cậu, vì vẫn còn giận nó việc buổi sáng nên suốt cả chặng đường về nhà cậu chẳng nói với nó câu nào, còn nó cứ vừa đi vừa nói vẫn thao thao bất tuyệt kể cho cậu đủ thứ trên trời dưới đất về hôm nay nó gạ kèo đá bóng với mấy anh khối trên hay nó bị giáo viên phạt vì không thèm làm bài tập, Minh chẳng quan tâm chỉ chậm rãi bước đi không quay sang nó lấy một lần, tính Minh là thế lầm lì trầm ổn, chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc trước mặt người khác, Quân là bạn hồi nhỏ của Minh nên nó thừa biết tính cậu như nào những với một thằng hướng ngoại, luôn muốn giao tiếp với người khác như nó thì không thể nào như cậu được. Nói một hồi nó quay ngoắt sang cậu, ánh mắt tò mò nói bâng quơ:
"À mà sáng nay cái vụ trước căn tin ấy mày cũng thấy rồi nhỉ, trùng hợp khi đó tao cũng xuống mua một cái bánh mì, quay đi quay lại thấy cái thằng đó nằm giãy dụa trước cửa rồi, cũng thấy mày ở đấy có vẻ nhìn nó chăm chú lắm. Sao mày quen nó à?"
Quân quay đầu về phía cậu ngóng câu trả lời. Cậu chỉ nhẹ lắc đầu, vẫn không ngước lên nhìn nó một cái, được một hồi nó đang định lên tiếng thì cậu nói:
"Mày cẩn thận khoảng thời gian sắp tới, tao có linh cảm không lành về việc ngày hôm nay đâu."
Nó chỉ cười gượng cảm ơn cậu rồi chuyển chủ đề sang việc khác, chẳng mấy chốc Minh và Quân cũng về đến nhà, cậu với nó đập tay cùng nhau rồi ai cũng về nhà nấy. Vào nhà cậu chỉ kịp chào bố mẹ rồi vội cất cặp, nỗi bất an dâng lên trong lòng càng ngày càng lớn, tiến về phía bàn học cậu lấy chiếc chìa khóa treo trên cổ giấu sau lớp áo đồng phục, nhẹ nhàng dùng tay mở khóa ngăn tủ dưới, một tiếng cạch vang lên khe khẽ, mở cánh cửa, bên trong là cả một chồng sổ tay màu đen, xung quanh còn để mấy thứ trông khá kì dị một nhành cây cạo sạch vỏ, một bình nước trong suốt cùng mấy lọ thảo mộc, Minh đặt tay lên so từng quyển một để chọn thứ mình đang tìm, một lát sau cậu lấy từ trong đống sổ ấy ra một quyển dày cộp cỡ chừng cũng phải khoảng đến hơn năm trăm trang, bìa được đóng hoàn toàn bằng da thuộc nên có cảm giác rất mềm mại và "thật". Lật đi lật lại tìm kiếm một hồi thì cuối cùng cậu cũng dừng ở một trang gần cuối, chỉ tay lên từng dòng chữ viết tay xiêu vẹo, cậu bèn đọc thầm:
"Demon Figure – Quỷ Hình: Một loại dịch bệnh siêu linh, chỉ tồn tại vào thời hữu pháp, một khi bị nhiễm cơ thể sẽ bước vào ba giai đoạn:
Giai đoạn thứ nhất: Cơ thể bị kí sinh bởi Quỷ Hạch khiến các mô cùng mạch máu không ngừng bị phá hủy và tái tạo cho đến khi tất cả đều bị đồng hóa, quá trình không gây đau đớn chỉ xuất hiện những biến chứng nhẹ như chảy máu mũi, cơ thể khó chịu, luôn luôn nghe thấy những tiếng thì thầm bên tai.
Giai đoạn hai: Cơ thể tự sản sinh một loại dịch nhầy bao trọn lấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng biến đổi không ngừng, thay thế bằng bộ phận của Quỷ, tất cả bộ phận được bao quanh bởi dịch nhầy sẽ ngay lập tức ngừng hoạt động nhưng cơ thể của nạn nhân vẫn tiếp tục duy trì sự sống, nhịp sinh hoạt và hoạt động vẫn diễn ra bình thường
Giai đoạn ba: Các bộ phân bị biến đổi và thay thể bắt đầu hoạt động, dịch nhầy sẽ hòa vào máu kích thích quá trình tuần hoàn đến cực hạn vận chuyển và lưu thông, lúc này cơ thể nạn nhân sẽ xuất hiện những đường gân màu đỏ quạnh do mao mạch bị đẩy đến giới hạn nhưng không thể bị phá vỡ bởi chất dịch đã làm biến đổi hoàn toàn các mô da từ bên trong khiến chúng có độ đàn hồi cực tốt. Nạn nhân sẽ đau đớn, dãy dụa, tròng mắt sẽ chuyển dần hết sang màu đen, cơ thể liên tục tiết ra ra quỷ khí. Cuối cùng nạn nhân sẽ hoàn toàn bị đồng hóa và chết cùng lúc đó sẽ bắt đầu quá trình tạo quỷ từ thân xác của nười đó.
Lưu ý: Một khi bước vào gian đoạn ba sẽ" vĩnh viễn "không thể chữa trị triệt để, chỉ có thể ức chế quá trình bằng nước chiết suất từ cây liễu của Rừng Đen và máu của" Thánh "."
Hai mắt Minh chớp liên hồi, đọc đi đọc lại từng dòng để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm hay lú lẫn, sau khi xác nhận mọi thứ đều chính xác, cảm giác sợ hãi hồi hộp bất giác khiến cả người của cậu run bần bật. Cậu ngồi đó rất lâu cho đến khi bố mẹ gọi cậu xuống ăn cơm cậu mới đứng dậy, lặng lẽ cất gọn cuốn sổ vào chỗ cũ lấy chìa khóa, khóa chặt lại xong đeo vào cổ. Trong cả bữa ăn bố mẹ của Minh nói chuyện rất vui vẻ, đồ ăn hôm nay cũng rất ngon toàn món cậu thích nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy nó thật nhạt nhẽo vô vị.
Ăn xong cậu xin phép bố mẹ xuống nhà nghỉ ngơi bảo rằng cảm thấy cơ thể hơi mệt, vừa bước vào phòng cậu đã thả mình xuống chiếc giường êm ái, ôm chiếc gối vào trong lòng suy nghĩ miên man. Ngày cậu biết đến mặt khác của thế giới này cũng chính là ngày cậu biết rằng mình không còn đường để lui nữa, hai mắt nặng trĩu nhắm chặt lại cậu hồi tưởng về cái ngày năm năm về trước, bởi cậu là người rất thích xem những thứ về phép thuật, những thứ huyền ảo nên cậu tìm hiểu về nó rất nhiều, nhớ lại hồi đó chỉ bằng một chiếc máy tính rẻ tiền nhưng Minh đã có thể đào bới tìm hiểu khắp ngóc ngách trên mọi trang mạng về vấn đề liên quan đến nó bằng cả tiếng việt lẫn tiếng anh, cậu dĩ nhiên biết đâu là những thông tin sai sự thật tạo ra để lừa gạt dối người, đâu là những câu chuyện ảo tưởng không mang tính logic sinh ra chỉ để thu hút sự nổi tiếng, cái cậu tìm là những thứ có thật, có lịch sử, có nguồn gốc, có một cộng đồng liên quan đến nó.
Không phụ tâm sức cuối cùng Minh cũng tìm được, cậu vui sướng không ngừng tiếp thu và tìm hiểu, tất cả những kiến thức cậu tiếp thu đều được ghi chép kĩ càng cẩn thận trong từng quyển sổ phân loại thành từng mảng rõ ràng, quyển thì ghi lại cách sử dụng, thành phần tạo nên của các loại thảo mộc, quyển thì ghi chép chi tiết tỉ mỉ những công dụng, chức năng, trường năng lượng của đá quý. Thứ mà cậu học tập bao gồm rất nhiều lĩnh vực huyền học khác nhau nhưng chung quy tất cả đều gộp chung thành một gọi là Witch.
Có thể nói ngắn gọn là Witch được coi là một tín ngưỡng, một phương pháp, cách thức mà con người hiểu biết về lĩnh vực thần bí từ thuở còn rất sơ khai, chúng ta đều thấy ở bất cứ thời đại nào, thời kì nào đều tồn tại một niềm tin nhất định vào tâm linh, chúng ta rất tôn thờ đồng thời cũng rất sợ hãi chúng, từ thời con người còn sống thành bộ lạc đã có những người đặc biệt được gọi là phù thủy cho đến thời Ai Cập cổ đại những người đó được gọi là tư tế. Điểm chung của những vị trí này là dù ở thời điểm nào cũng chiếm một phần quyền lực rất lớn trong bộ máy của chính quyền nhà nước, thời gian thấm thoát thoi đưa những người này dần biến mất, đặc biệt sau cuộc diệt chủng phù thủy thời Phục Hưng thì gần như không ai nhìn thấy họ xuất hiện nữa. Witch là tín ngưỡng, là những kiến thức pha trộn tất cả những thứ liên quan về mặt tâm linh của thế giới này không phân biệt nền văn hóa hay tôn giáo.
Minh đã học được rất nhiều điều về nó, cậu hiểu rằng thực chất phép thuật có tồn tại nhưng chúng không thể được hữu hình hóa hay toàn năng như trong phim ảnh, những câu chuyện, nó chỉ xuất hiện mơ hồ thay đổi sự vật bằng một cách hợp lý mà không vi phạm trực tiếp vào nhân quả. Trước đây những thứ được thực hiện bằng phép thuật đều hữu hình, tác động trực tiếp vào sự vật nhưng một biến cố xảy ra vào mấy ngàn năm trước khiến thế giới rơi vào thời mạt pháp từ đó nồng độ mana – thứ duy trì sự hữu hình và tính nhất quán của phép thuật sụt giảm xuống mức 1/1000000 lần với thuở sơ khai nên hiện nay phép thuật chỉ tồn tại dưới dạng vô hình và những thực thể rất yếu. Nhưng cho dù là vậy những căn nguyên cấu thành nên nó vẫn không thay đổi nên con người vẫn có thể điều khiển được và phục vụ nhu cầu của cá nhân bằng nó.
Từ trước đến giờ Minh không trực tiếp nhìn thấy phép thuật nhưng cậu cảm nhận được những thay đổi mà nó mang lại, sự việc ngày hôm nay khiến tâm trạng của cậu hồi hộp và lo lắng, những thứ ở thế giới đó đã bắt đầu xuất hiện dưới dạng vật chất và ảnh hưởng trực tiếp đến nhân loại, những người giống như cậu có lẽ cũng đã hành động, bằng chứng là những người mặc đồ đen sáng nay xuất hiện, thứ nước mà họ cho cậu bé kia uống chắc chắn không có gì khác ngoài dung dịch ghi trong cuốn sổ. Có lẽ cậu cũng phải bắt đầu thực hiện những kế hoạch của riêng mình không thể để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát nếu không không chỉ mọi người xung quanh mà chính cậu và gia đình của mình cũng sẽ phải chết.
Kiếp Trụ Tái Thiết: 1 ngày 23 tiếng 38 phút 43 giây.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT