Đã mấy ngày kể từ lúc Mai bỏ đi, cậu Quốc đã tận dụng hết quyền hạn, cậu chi ra không biết bao nhiêu là tiền bạc, vận dụng mọi mối quan hệ nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Mai biến mất tựa như tan vào mây khói vậy, nếu không có lá thư nhàu nát yên lặng nằm trên bàn kia, cậu Quốc còn ngỡ cuộc hôn nhân giữa cậu và Mai không có thật. Cô giống một nàng tiên được vị hoạ sĩ vô danh ngẫu nhiên điểm tô trên trang giấy, chỉ cần sơ sẩy một chút, nàng tiên ấy đã rẽ gió bay về trời, để lại chàng trai si tình ngày ngày chỉ biết ngước lên trời cao ngóng đợi.

Cậu Quốc đã vài ngày không thiết ăn uống gì, cậu chỉ ngồi ở đó đời đẫn ngắm nhìn bức thư nhàu nhĩ. Cậu vẫn giấu việc Mai mất tích với bố Hải mẹ Hằng, cậu không gửi lá thư còn lại vợ cậu viết về cho họ. Cậu tin rằng, một ngày nào đó Mai sẽ phải quay lại đây thôi, có thể Mai ghét cậu, hiểu lầm cậu thậm chí là không muốn thấy cậu nữa, nhưng bố mẹ Mai còn ở đây, cậu không tin cô sẽ không bao giờ trở lại.

Chị Là bưng mâm cơm đứng trước cửa thư phòng, nhà cửa giờ vắng tanh vắng ngắt, khóm hồng ngoài sân chán không buồn nở, vườn rau không được ai nhòm ngó đã héo đi ít nhiều. Cậu Quốc cho người làm nghỉ hết thành ra cả căn biệt phủ to đùng chỉ còn cậu, chị với cái Hoa. Con Hoa ngây thơ tưởng chừng như không biết gì, nhưng thực ra lại là người rành rọt hơn cả, nó đã thì thầm với chị, sắc mặt cậu kém lắm, hình như cậu bị bệnh.

Chị Là đứng ngoài ngưỡng cửa không dám vào, nhìn bóng dáng gầy gò của cậu sao mà tội đến thế. Vẻ u buồn xen lẫn mệt mỏi còn in hằn trên khuôn mặt cương nghị, đã lâu rồi cậu quên chưa cạo râu đâm ra nhếch nhác, tựa như kẻ si tình đau khổ không thiết sống vì đánh mất người mình yêu vậy.

Chị bưng mâm cơm còn nóng hổi để lên chiếc bàn tròn dùng để đọc sách. Cậu Quốc như chìm đắm vào thế giới của riêng mình, cậu còn không biết có người vừa mới bước vào phòng. Nhìn hình bóng khắc khổ trước mặt, chị Là thương cảm muốn chảy nước mắt.

Mợ Mai ơi, mong mợ sớm ngày trở về bên cậu. Trông cậu thế này, chỉ sợ trụ không nổi mấy ngày nữa mất.

***

Sài Goòng 5 tháng sau, tại toà soạn báo chí "Phụ nữ nhân văn".

- Này, đứng lại em bảo.

Cô Hương thư ký mặc chiếc áo ngắn tay phồng, cổ khoét sâu hở ra khuôn ngực đầy đặn, bộ móng tay đỏ chót còn thơm mùi sơn mới níu áo chị Hà vừa đi qua, cô ta làm ra vẻ bí hiểm lắm, lấm la lấm lét nhưng lại cố tình nói oang oang như cho cả toà soạn nghe ké cái tin sốt dẻo:

- Sao, cô bảo gì?

- Chị biết con bé Mai làm ở phòng biên tập chưa?

- Biết, con bé đến mấy tháng rồi, nhanh nhẹn tháo vát lắm, mày lại moi được tin gì từ ai à?

- Moi tin gì? Chị cứ làm như em tọc mạch lắm ấy. Này nhớ chuyện này em bắt tận tay day tận mặt. Con bé này còn trẻ mà ghê gớm lắm đấy, đừng tưởng nó tỏ ra tốt mà tưởng nó hiền. Hôm qua em bắt gặp nó xuống từ xe anh giám đốc trẻ đẹp bên công ty đối diện chỗ mình làm kia kìa.

Chị Hà lấy làm lạ, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ, chị tiếp xúc với cái Mai nhiều lần rồi làm gì đến nỗi như Hương nói. Con bé đấy tính nó thảo lại còn tốt bụng, nhiều khi thẳng thắn đến mức khờ dại, chị chẳng tin cái Mai là người như thế. Mà có như thế thì làm sao, đứa con gái nào chẳng muốn lấy chồng vừa đẹp vừa giàu, đây anh giám đốc ở tòa cao tầng đối diện lại còn chưa lập gia đình, trai chưa vợ gái chưa chồng có gì mà lạ. Có lạ cũng chỉ lạ mấy đứa như con Hương thôi, ngày nào cũng tô son điểm phấn, mắt xanh mỏ đỏ mà có mồi chài được anh ấy đâu. Bọn này vẫn còn kém tắm lắm.

Chị Hà nhìn cái Hương bĩu môi như muốn nói: "Mày chỉ phao dăm ba cái tin vịt". Cô Hương còn muốn cự nự vài câu, nhưng nhác trông thấy bóng dáng hơi gầy của Mai sắp bước vào cửa, cô ta tự giác ngậm miệng lại, đẩy đẩy vai chị Hà như ra hiệu.

Mai bước vào bàn làm việc, lấy tập san sắp được phát hành ra định kiểm duyệt lại. Kể từ lúc vào cô cảm thấy không khí có phần hơi lạ, sự chú ý của tất cả mọi người dồn vào cô như săm soi, xét nét, ánh mắt ấy của họ không trần trụi lộ liễu, nhưng cũng đủ khiến Mai cảm thấy khó chịu. Cô ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, thấy chị Hà phó tổng biên tập cũng đang nhìn về phía này, bên cạnh còn có chị Hương thư ký điệu đà, cô liền cười tươi chào họ.

Hai người ấy cũng cười mỉm cười đáp lại, lúc này ánh mắt của họ mời dời đi, người nào làm việc của kẻ đấy, nhịp sống lại tất bật ồn ào.

Thời gian trôi qua nhanh quá, thoắt một cái ông trời đã ngả sang thu rồi. Lúc mới đến đây, Mai còn lạ lẫm và cảm thấy bản thân như mất phương hướng trước chốn đất khách quê người, có nhiều khi đi trên con đường xa lạ, nhìn dòng người nô nức vội vàng lướt qua trước mắt, không một bóng hình quen thuộc. Mai nhớ cậu Quốc lạ lùng, nhớ ánh mắt nghiêm nghị nhưng rất đỗi dịu dàng, nhớ vòng ôm ấm áp những ngày miền Bắc trở gió lạnh, nhớ đôi môi mỏng âu yếm Mai những hôm cô khó chịu trong người. Sài Goòng nắng nhiều mà gió thì chẳng thấy đâu, sự bận rộn làm con người ta trở nên bức bối giữa tiết trời gắt gỏng.

Những lúc như thế Mai nhớ cậu đến phát điên, trong đêm tối, ngồi cô đơn bên song sắt cửa sổ, cô đã chuẩn bị giấy mực để viết cho cậu một bức thư. Nhưng khi đặt bút xuống chờ đến khi giọt mực thấm đen tờ giấy trắng, Mai cũng không dám viết một chữ nào. Nhỡ đâu cậu đã cưới cô Cẩm Nghi rồi, Mai gửi thư cho cậu là phá hoại hạnh phúc gia đình cậu, cô có thể tàn nhẫn như thế sao?

Tiếng điện thoại úp trên mặt bàn vang lên làm Mai giật mình, vội tiếp điện thoại, đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm nghe vô cùng êm tai của một người đàn ông trẻ:

- Có phải Mai đấy không?

- Vâng ạ. Xin hỏi ngài là?

- Em không nhận ra giọng anh hả? Anh là Minh Trí đây.

À, hoá ra là anh Trí. Kể ra số phận cũng thật kỳ diệu, trên con tàu định mệnh vào sớm mai hôm ấy, Mai và Dung Hạnh ngồi cùng nhau trên toa tàu hoả, ngắm nhìn mặt trời mọc trước mắt. Hai người các cô đã gặp anh Minh Trí, anh là người từng hợp tác với cụ Tổng, chính là người đàn ông có ánh mắt đào hoa mà Mai đã vô tình đụng vào hồi Tết ở trong nhà cụ.

Không dừng lại ở đó, trùng hợp thay, anh còn là giám đốc làm việc ở toà nhà cao tầng đối diện nơi Mai đang công tác. Cứ thế, anh em trước lạ sau quen. Trưa hôm qua, trời bỗng nhiên nắng gắt, mặt đất phả lên cái hơi nóng ẩm làm trong người cô nôn nao, thời tiết khó chịu khiến Mai bị hạ đường huyết đến tối tăm mặt mày. Đúng lúc ấy, anh Trí đã bắt gặp và thiện ý đưa Mai về tận nhà, cô biết ơn anh vô cùng, cũng vô tư coi anh như người bạn của mình.

Tiếng nói trầm thấp lại vang lên trong ống nghe điện thoại kéo Mai quay trở lại hiện thực:

- Em đã ăn sáng chưa?

- Cảm ơn anh quan tâm, em ăn rồi ạ.

- Ừ, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, Mai gầy đi nhiều so với lần gặp đầu tiên rồi đấy.

Mai lấy làm ngại ngùng, cô chỉ cười hai tiếng ra vẻ chấp nhận, đoạn anh Trí nói tiếp:

- Trưa nay Mai đã có hẹn với ai chưa? Có muốn đi ăn cơm với anh không?

- Dạ chắc là để hôm khác được không ạ? Hôm nay em bề bộn công việc.

- Vậy anh mang đồ ăn đến cho Mai nhé.

Ui, làm thế thì mọi người lại xì xào bàn tán như vừa nãy cho mà xem, không muốn chuyện như như vậy xảy ra cho nên Mai buột miệng từ chối luôn:

- Dạ thôi ạ, hôm nào em mời anh một bữa nhé! Cảm ơn ý tốt của anh ạ.

Minh Trí biết Mai khó xử, anh cũng không muốn khiến Mai cảm thấy bản thân bị ép buộc. Thôi, cô không muốn thì phải chấp nhận, dù sao anh cũng đợi được, mãi mới gặp được người mình muốn gắn bó cả đời, Minh Trí không muốn làm cô ấy cảm thấy sợ hãi. Anh sẽ kiên nhẫn tiếp cận Mai từ từ, anh tin rằng chỉ cần mình đủ thật lòng thì mưa dầm mãi cũng sẽ thấm vào đất thôi. Chất giọng ấm áp lại một lần nữa vang lên làm rung rung ống nghe điện thoại màu trắng:

- Vậy cũng được, em chú ý giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ nhé!

- Dạ vâng em cảm ơn anh.

Kết thúc cuộc gọi, Mai thở phào một hơi, nhẹ nhõm như vừa yên ổn trải qua cuộc điện thoại với lãnh đạo vậy. Cũng không thể trách Mai, chỉ là cái cảm giác về địa vị của anh Minh Trí gây cho cô áp lực quá lớn khiến cô không dám tuỳ tiện coi anh như một người bạn bình thường được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play