Chị Là mấy ngày hôm nay rầu rĩ lắm, đến cái Hoa líu ríu bên tai nịnh hót chị cũng chẳng nghe vào nửa lời, sao tự nhiên mới qua mùng một mà cậu mợ đã lại quay về rồi. Sự gì mà lạ thế nhẩy?

Chuyện xảy ra vào sáng mùng hai tết, chị với cái Hoa đang nhẹ nhàng tráng miệng bằng chiếc bánh chưng mới rán còn nóng hôi hổi thì tiếng còi xe ô tô của cậu vọng vào. Chị vội vứt miếng bánh vừa mới châm đầu đũa cho đỡ nóng vào đĩa, lại ngó ra cổng xem ai đến, nếu là khách thì bảo người ta cậu Quốc đi vắng rồi. Hôm qua cũng lắm người đến đây chúc Tết cậu, ngặt một nỗi cậu về nhà cụ Tổng, nên chị đành chỉ cho khách đường vào trong làng để người ta đến. Nhưng ngó ra mới hoảng, hoá ra cậu mợ về, chiếc xe đen bóng loáng kia chị đã nhìn đến mòn mắt rồi.

Chị Là vội bảo cái Hoa:

- Cậu mợ về rồi Hoa ới, ra mở cổng cho cậu đi mày.

Hai chị em chạy lạch bạch như hai chú vịt, tức tốc chạy ra mỗi người một tay, kéo rộng cửa cho xe vào. Vừa vào đến nơi, mợ chẳng mượn cậu Quốc mở cửa như mọi hôm, tự thân vận động rồi lạnh mặt đi vào nhà. Cậu Quốc thấy thế, cố tình vòng qua bên ấy, dáng hình cao lớn bối rối không biết thể hiện vẻ mặt gì bây giờ, cậu nắm khẽ khàng vào tay Mai nhưng bị cô đẩy ra không thương tiếc, cậu sững sờ đứng tại chỗ rồi không đi theo nữa.

Thôi thế là xong, Tết nhất mà mợ lại làm mình làm mẩy với cậu. Còn cậu Quốc, được ân xá cho ngủ phòng mợ chưa lâu đã xảy ra cơ sự này, chị Là cũng thấy thương cho cậu chủ nhà mình. Cái Hoa chạy vào phòng mợ chơi, nhưng mợ chẳng tiếp, đóng cửa cái rầm ngay trước mũi nó làm Hoa khó hiểu, nó chạy ra bảo với chị Là:

- Mợ ghét Hoa rồi hay sao ý, chẳng chơi cùng em.

- Thôi mày xuống đây với chị, mợ đang khó ở, mày vào đấy mợ còn chưa mắng cho là may.

Âu cũng là tết, người ta chỉ có thể loanh quanh ở nhà đợi khách đến chơi, chứ cũng chẳng có việc gì để mà làm lụng, ấy thế nên cậu Quốc đã buồn nay lại càng buồn hơn. Cậu gọi cái Hoa đến, đưa cho nó chìa khoá phòng ngủ, lại dặn dò chị Là nấu cháo gà để mợ ăn cho khoẻ, hầm canh yến với hạt sen, cả đêm hôm qua vợ cậu không ăn uống gì rồi. Giận nhau cãi vã là chuyện bình thường, mỗi lần như thế Mai lại hành hạ bản thân, mà cô không khỏe thì cậu cũng đau lòng theo. Cậu biết, bây giờ mình có làm gì Mai cũng thấy ghét thấy bực bội trong người thôi, chính vì thế nên cậu giảm thiểu tất cả khả năng gặp mặt của hai người.

Còn phía Mai, từ lúc về nhà đến giờ, cô chẳng thèm nói lấy một lời, cậu có cố gắng hỏi han ý định làm dịu mối quan hệ, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Mai chỉ muốn hỏi cậu một điều thôi: "Cậu muốn lấy cô Cẩm Nghi về làm vợ không?" nhưng cô không dám nói. Nhiều lúc sự khó chịu đã lên đến đỉnh điểm, nhưng Mai buộc phải kiểm soát lại.

Đàn ông mà, chỉ có nghèo quá người ta mới không dám lấy vợ nữa, bởi vì thêm một người là phải gánh vác một miệng ăn, đây lại còn là đàn bà, rồi còn bao nhiêu đứa con, bao nhiêu thứ phải lo lắng. Nhưng người giàu thì lại khác, chẳng hiểu tại sao bây giờ Mai lại sáng suốt đến thế, cô cảm thấy bản thân mình như trưởng thành sau một đêm giông bão vậy. Hôm nay cậu lấy Mai có thể vì tình yêu, nhưng ngày mốt cậu cũng có thể đem sính lễ đến rước cô Nghi về làm vợ vì quyền lực, vì tiền đồ của bản thân mình mà.

Mai biết mình dại dột như thế là không đúng, nhưng cô không thể nhịn được nữa, lần đầu tiên gặp cô ta, Mai đã thấy ánh mắt long lanh của Cẩm Nghi khi nhìn chồng cô, đấy là ánh mắt thuần tuý của người em gái trao cho anh mình sao? Không phải, đó là sự cảm mến của một người phụ nữ dành cho người đàn ông mà cô ta khao khát.

Nhưng nếu Mai không tỏ bày nỗi khó chịu trong lòng ra với cậu, thì cậu biết thế nào được, rồi mối quan hệ vợ chồng giữa cô với cậu sẽ theo sự im lặng này mà tan vỡ mãi mãi mất.

Bóng cậu trầm ngâm trên chiếc ghế dựa nơi thư phòng, không khí toát ra sự ảm đạm khó tả. Mai đi tới cánh cửa, lấy hết sự dũng cảm của một đời người, mở nó ra. Cậu Quốc đeo chiếc kính gọng bạc thất thần xem xét lại giấy tờ trong thư phòng, đương lúc Mai định bước vào thì tiếng điện thoại chợt reo lên ầm ĩ.

Giọng đàn ông từ điện thoại vọng ra nơi căn phòng kín nghe rõ ràng hơn bao giờ hết:

- Anh Quốc ạ, em là Sơn đây. Chị Cẩm Nghi xảy ra chuyện rồi, chị ấy đang kêu đau lắm, anh có thể đến đây gặp chị Nghi được không?

Cậu Quốc nhíu đôi mày rậm, ánh mắt ảm đạm của cậu hiện giờ đầy vẻ lo lắng:

- Được, tôi sẽ đến ngay.

Nép sau cánh cửa gỗ lim, Mai đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện của họ, cô thấy người đường đường là chồng mình ấy, sao hiện giờ lại xa lạ quá, bước chân cậu nghe lộn xộn, cậu chỉ kịp lấy chiếc áo măng tô màu nâu vắt trên thành ghế dựa. Chưa bao giờ cô thấy dáng vẻ này của cậu, vội vàng, hấp tấp, đối với một người trầm tĩnh và lạnh nhạt như cậu, có một ngày cô lại thấy ở người ấy dáng vẻ mất bình tĩnh như thế. Nhưng mà... tất cả lại không phải vì Mai.

Cậu Quốc đảo nhanh bước chân, khi ra đến cửa, thấy Mai đứng sững sờ ở đó, cậu ngạc nhiên, đôi tay ngập ngừng cứ nắm rồi lại buông. Nhưng đành phải gác lại điều muốn nói, cậu đi nhanh ra xe. Ở phía sau, Mai nghẹn ngào, cô nói mà như khóc:

- Cậu Quốc, cậu có thể đừng đi không?

Đồng ý đi. Đồng ý đi mà cậu, chỉ cần cậu ở lại, chúng ta sẽ lại là đôi vợ chồng hạnh phúc. Tôi sẽ không bao giờ giận dỗi cậu nữa...và chỉ có cái chết mới có thể làm chúng ta chia lìa.

Nghe cô nói xong câu ấy sắc mặt cậu hơi tái, đôi lông mày nhíu lại vì bất lực xen lẫn mệt mỏi, vầng trán cương nghị lại bắt đầu lẩm nhẩm đau:

- Mai, đừng làm loạn, khi anh trở về chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng sau. Được không em?

Là câu hỏi, nhưng cậu lại không cần Mai trả lời, chiếc xe ô tô màu đen vội vàng lái ra khỏi cánh cổng sắt lớn, để lại phía sau làn khói nhạt chẳng còn vấn vương. Thời tiết vẫn thế, âm u và mưa lất phất rải ướt cả nền gạch men màu đỏ. Bông hoa hồng đẹp nhất trong sân theo một cơn gió, rụng rơi lả tả. Mưa buồn như thế, nhưng cũng chẳng đau bằng lòng người, cậu là chồng Mai, thế mà cô lại tận mắt nhìn thấy cậu lo lắng vì một người con gái khác, trớ trêu thay, nực cười thay.

***

Tiếng gà trống ở đâu gáy vang cả trời, Mai tỉnh dậy khỏi chăn ấm nệm êm, chỗ trống bên cạnh vẫn lạnh toát từ hôm qua đến giờ. Cậu chưa về, kể từ sáng hôm qua, cậu không thèm quay về nhà nữa. Đã hai đêm liền Mai không thể ngủ được, dưới đôi mắt bồ câu sáng long lanh thường ngày, nay đã có thêm quầng thâm nhàn nhạt, cánh môi cô trở nên trắng bệch, mới đó thôi mà khuôn mặt đã tiều tuỵ đến cái Hoa cũng chẳng dám nhìn.

Trời đã lờ mờ sáng, Mai mở cánh cửa gỗ ở nhà lớn, ngồi trên bậc thềm, loay hoay đếm từng cánh hoa hồng rơi, hoa thuỷ tiên chẳng biết bị con gì ăn một mảng lớn, nay héo úa mất rồi. Mai đang đợi cậu Quốc về, cô đã đếm hết mấy lần, cũng biết rõ năm khóm hồng trồng quanh sân có tất cả bao nhiêu bông. Ở chỗ gần vườn rau. Năm mới này, Mai còn định trồng hoa giấy, để nó leo thành một cái vòm, mùa hè nắng chói được ngồi cùng cậu ở đó tận hưởng gió trời, còn gì hạnh phúc hơn nữa.

Mai sẽ cùng cậu sinh vài đứa trẻ, không biết cậu thích con gái hay con trai hơn nhỉ? Cô không biết, cũng quên mất chưa hỏi cậu.

Mưa lại bắt đầu rơi rồi, chán quá, buồn quá, sao lòng Mai lại đau thế này. Trời đã sáng tỏ, mưa lâm thâm ngày càng nặng hạt, rơi vào người Mai, thấm vào da thịt lạnh buốt nhưng cô không tránh. Bước ra phía cổng lớn, cậu vẫn chưa về, Mai không thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc. À, cậu đến bên người con gái khác rồi, có thời gian đâu mà quan tâm đến Mai nữa, hiện giờ cậu đang làm gì? Chắc đang chăm sóc cho cô tiểu thư ấy, cậu chẳng nhớ đến Mai ở nhà với tấm thân tàn tạ, cõi lòng héo mòn này đâu nhỉ?

Thế đấy, dính vào thứ gọi là tình yêu. Có lúc Mai cảm thấy mình hạnh phúc đến tột cùng, niềm hạnh phúc chưa bao giờ cô được nếm thử, tựa như thuốc phiện lại giống như rượu mạnh, làm người ta vừa nếm đã nghiện. Nhưng chính lúc cô đang đắm chìm trong sự thoả mãn, thậm chí sẵn sàng trao cho cậu cả trái tim của mình thì đùng một cái, biến cố xảy đến làm Mai không kịp trở tay, khi bàng hoàng tỉnh lại Mai thực sự đã mất hết tất cả rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play