Mồng một ở nhà cậu cũng sướng thật, chẳng cần phải đi chúc Tết ở đâu xa, cứ ngồi yên trong nhà là người ta nườm nượp kéo đến. Từ sáng đến giờ phải vài ba chiếc xe ô tô đen tới đậu trong bãi rồi, kẻ đến người đi tấp nập. Đỡ một cái là không phải di chuyển nhưng cậu Quốc với Mai vẫn bận tối mặt tối mũi tiếp khách. Cậu là con độc đinh của cụ Tổng mà, cậu không tiếp thì còn ai tiếp, Mai thì là nàng dâu mới nên phải trình diện để người ta còn biết mặt.

Mai chỉ choáng một nỗi, ngày xưa lúc còn ở với bố mẹ đẻ, đến nhà chú bác chúc tết, chỉ cần mang theo vài đồng bánh chưng, mấy gói kẹo, vài gói bánh là đủ, ai cũng đều vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Quan trọng là đến ngồi chơi như là anh em gặp nhau sau một năm bận bịu nhớ nhớ quên quên. Còn ở nhà cụ Tổng, đồ tết người ta mang đến toàn cao lương mỹ vị, nào tổ yến, sừng hươu đen, củ sâm to đùng rễ tua rua xòe ra trong cái hộp gỗ ép, rượu vang thượng hạng, trà "Quân Sơn" gì gì đấy Mai nghe không rõ. Cô trông mà choáng ngợp, lúc dọn mang vào trong phòng, tay Mai động vào mà còn run run sợ vỡ.

Hết đoàn này đi lại đoàn khác đến, nhà cụ Tổng có cả thảy 2 anh em, ông em thì định cư tại Pháp từ 2 năm trước rồi, Tết nhất nhờ người gửi quà về cho anh chứ không sang được, thêm nữa là sức khoẻ của ông khá yếu, chẳng mấy mà gần đất xa trời. Chính vì thế người đến nhà cụ hôm nay toàn là đối tác làm ăn, những người được cụ nâng đỡ mới nên giàu có như ngày hôm nay. Người ta vừa bước qua thềm nhà đã vội bắt tay cậu Quốc, một câu anh hai câu bố nghe tình cảm lắm.

Mai thấy chồng bận bịu thì thương cậu vô cùng, nhưng cô cũng không thể làm gì được. Nhà cụ đã cho phần lớn người làm về nghỉ mùng 1 rồi, nên mấy công việc lặt vặt như thêm bánh kẹo, hạt khô vào khay gỗ đều là cô làm hết. Đang lúc bưng khay hạt dẻ qua khúc quanh hành lang, Mai va bộp vào lồng ngực một người, cú chạm ấy khiến Mai choáng váng cả đầu óc, phải chống tay vào tường một lúc để bình ổn lại. Không phải người ta lên tiếng xin lỗi, cô còn tưởng mình va phải cái cột cứng ấy chứ, khay hạt dẻ trên tay cô nghiêng đi, rơi một ít xuống đất nghe lộp bộp.

Người ấy đang định đỡ Mai đi ngồi thì cô đã bình tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn, trước mặt là một người đàn ông vô cùng điển trai, ánh mắt sáng trong của một kẻ đa tình đang chú nhìn người con gái trước mắt anh ta đây. Thấy Mai nhìn mình, khuôn mặt ấy thoáng vẻ lo lắng nói:

- Cô có sao không? Tại tôi đi mà không nhìn đường, xin lỗi cô nhé!

Mai vừa cười nhẹ nhàng vừa lắc đầu:

- Không sao, tôi cũng không có việc gì. Vậy tôi xin phép tôi vào trong ạ.

Mai thấy anh ta nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện, hơi gật gật đầu rồi đi ra bên ngoài nhường chỗ cho Mai. Nhưng đi chưa được mấy bước, người đằng sau vội bước đến gần, anh ta gọi Mai lại:

- Cô gái, cô có thể cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu không?

- Anh cứ đi thẳng theo hành lang này rồi rẽ phải, đầu tiên ấy ạ.

- À tôi thấy rồi, cảm ơn cô nhé. Nhưng cô tên là gì nhỉ? Để xưng hô cho tiện ấy mà.

- Thưa anh, tôi tên Mai.

Người đàn ông mỉm cười, gật đầu như thông báo rằng anh đã biết. Mai thấy vậy thì không tiện ở lại nữa, bèn đảo nhanh bước chân vào trong phòng khách. Người đàn ông có đôi mắt lộng lẫy như hoa đào phía sau khẽ đưa tay lên sờ mũi, đi dọc theo hành lang, vừa đi vừa lẩm nhẩm cái tên của người con gái vừa mới bắt gặp "cô Mai à?".

Đợi đến trưa khách khứa vãn quá nửa thì Mai và cậu đã mệt bơ phờ, một vài người ở lại để ăn cơm cùng với cụ Tổng, họ còn đang ngồi nói chuyện với cụ ở phía sau kia. Mai lén dắt tay cậu ra bên ngoài, từ lúc ngủ dậy đến giờ cậu đã phải sửa soạn tiếp khách luôn, chưa kịp ăn gì, chỉ ngồi uống trà với mọi người. Cậu lúc nào cũng bắt Mai phải ăn sáng trong khi sức khoẻ của bản thân thì chẳng màng, cô vừa thương mà cũng vừa tức cậu. Mai vào trong bếp, thấy trên chiếc chạn còn một củ khoai to bự luộc hơi cháy, bèn lấy chiếc đĩa rồi bỏ vào bưng về phòng.

Cậu Quốc đang đứng khoanh tay dựa khung cửa đợi Mai về, cô thấy chồng thì tủm tỉm cười, kéo cậu vào bên trong rồi cẩn thận khoá cửa. Mai chậm rãi vừa bóc vỏ vừa nói với cậu:

- Cậu ơi ăn khoai đi này, cậu không thích thì trong kia còn bánh chưng nữa đấy, sáng đến giờ em thấy cậu mệt lắm.

Cậu Quốc ôm Mai lên đùi ngồi, khuôn mặt chẳng vui cũng chẳng buồn nhưng giọng nói hơi uể oải:

- Ừ, anh mệt lắm, Mai cầm cho anh ăn đi.

Mai thấy chồng mệt thật nên cũng không bắt ép cậu phải nói chuyện với mình, ăn xong thì giục cậu đi ngủ một lúc, chưa chợp mắt được nửa tiếng thì người làm gọi ra ăn trưa.

Dùng bữa xong số khách còn lại cũng xin phép cụ ra về, để chiều còn phải đi nhiều nơi khác nữa. Giữa cái nắng nhè nhẹ của tiết xuân tươi, cây đào mảnh khảnh đặt ngoài sân nở tung từng bông hoa màu hồng nhạt, có cơn gió vô tình lướt qua cũng làm nó rụng lả tả, bay khắp cả sân. Tiễn vị khách cuối cùng lên xe, người làm đóng lại cánh cổng lớn, ai cũng thở ra một hơi chuẩn bị cho giây phút nghỉ ngơi sắp tới.

Mai vào phòng khách dọn dẹp rồi quay lại phòng của hai vợ chồng, cậu Quốc chưa ngủ, cậu đang đợi vợ về. Cô bước vào, thấy bóng dáng cao lớn đang nửa ngồi nửa nằm trên giường thì ngạc nhiên:

- Cậu đợi em à? Sao không ngủ trước?

- Không có Mai anh không ngủ được.

Giọng cậu nhẹ nhàng pha lẫn một chút mệt mỏi, chắc tại bận rộn từ sáng nên mới thế hay sao. Mai vội cởi giày rồi trèo lên giường, chui vào vòng tay nóng hổi và ấm áp của chồng, má áp vào lồng ngực ấy, lắng nghe nhịp tim của người cô thương rồi chìm vào giấc ngủ.

Tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi lâu hơn, nhưng cuối cùng tiếng xe ô tô, tiếng cánh cổng sắt mỗi lần rộng mở sẽ lại kêu một tiếng "kẹt", tiếng huyên náo ngoài sân vọng vào phá vỡ khung cảnh bình yên trong căn phòng. Người mới ngả lưng được một lúc đã phải đứng dậy ra ngoài đón khách, cậu Quốc nhìn vợ vẫn đang say giấc trên giường, không nỡ đánh thức, cậu giém chăn cho Mai rồi một mình đi ra ngoài.

Vừa ra đến nơi, cô Cẩm Nghi ở đâu chạy đến ôm chầm lấy cánh tay của cậu Quốc, cô ta nũng nịu chào cậu rồi tíu tít hỏi chuyện.

Lúc Mai ra đến nơi thì trông thấy cảnh tượng thế này đây, cô Cẩm Nghi nằng nặc ôm chặt cánh tay vững chắc của cậu Quốc, Mai nhìn mà tức muốn nổ đom đóm mắt, đó là chỗ của người vợ là Mai đây mà, sao cô ta dám vô liêm sỉ như thế. Nói đi thì cũng phải nói lại, cô Cẩm Nghi hôm nay vô cùng xinh đẹp, mặt hoa da phấn, tóc xoăn nửa buộc nửa thả phía sau lưng, cô mặc chiếc áo dài hơi bó có in hình hoa hồng, từng đường cong cứ thoắt ẩn thoắt hiện trông vô cùng quyến rũ. Chẳng biết người nào trêu chọc cái gì, hai má cô ta hồng rực lên như kẻ say tình, chạy ra phía sau chồng Mai để trốn vì ngượng.

Cậu Quốc không được tự nhiên cho lắm, có vẻ cậu cũng khó chịu với hành động bám riết không rời của cô em gái kết nghĩa, mấy lần cậu cố ý né tránh nhưng rồi vẫn bị bu lại. Mắt thấy cô ta lại bắt đầu cọ cặp ngực căng phồng của cô gái mới lớn vào tay cậu, Mai tức điên, định đi đến đứng vào giữa hai người thì bị kéo lại.

Bà ba kiêu kì khoanh hai tay trước ngực, bộ móng được sơn đỏ chót lúc này đang kéo áo cô lại, mắt bà vẫn yên lặng quan sát cảnh tượng phía trước, chợt nhếch môi, nụ cười ánh lên tia giễu nhại, bà nói như khuyên nhủ:

- Cô Mai này, làm vợ là phải rộng lượng? So với một bông hoa dại, con thiên nga với cái cổ cao kiêu hãnh thích hợp với cậu Quốc hơn đấy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play