‘Trần Minh! Mau về chỗ đi!’

Một người khác ngồi gần đó cũng nhắc nhở Trần Minh nhưng hoàn toàn không được chú ý đến.

Những lời nói cay nghiệt của Trần Minh, Dạ Nguyệt đều hứng đủ. Đây căn bản là bị áp lực công việc nên may mắn vớ được cái gối để trút giận. Giống như người đời truyền miệng nhau câu nói ‘giận cá chém thớt’.

Bao nhiêu lời nói của Trần Minh cũng không khiến cô phải để tâm. Nhưng rốt cuộc người này đã đi quá xa, chạm đến tận đáy lòng, sâu thẳm trong tâm trí khiến Dạ Nguyệt không thể nhường nhịn được nữa.

Một dòng hồi ức hiện lên trong đầu Dạ Nguyệt. Những lời nói mà Ảnh Quân đã nói với cô cứ dần dần hiện về.

- ‘Cô đã ở Bạch gia chứng tỏ địa vị của cô cao gấp bội lần những người ngoài kia, là người của Bạch Ảnh Quân tôi. Bạch Ảnh Quân trước nay không hề sợ ai. Chỉ cần chúng có lỗi thì cứ thẳng tay mà giết. Tôi sẽ là nơi hậu thuẫn cho cô. Không cần nhìn vào sắc mặt chúng mà sống, quá khứ của cô, ai làm nó thành màu đen thì cứ thoải mái trừ khử chúng’

Bỗng nhiên Dạ Nguyệt cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, có thêm dũng khí để chống lại Trần Minh. Mặc kệ địa vị của Trần Minh có cao hơn mình, cô vẫn quyết chống trả.

Ánh mắt cô phẫn nộ, kiên quyết nhìn Trần Minh.

‘Anh mắng tôi, chửi tôi cũng được nhưng anh không có quyền đuổi tôi. Tôi không phải người của anh’

Câu nói của Dạ Nguyệt khiến Trần Minh chột dạ. Một sự bực tức len lỏi trong tâm trí Dạ Nguyệt. Điều cô tức là đúng mà nhỉ. Cô ở Bạch gia, là người của Bạch Ảnh Quân, không ai có quyền đuổi cô đi ngoại trừ ‘chủ nhân’ cả.

‘Cấp bậc của tôi còn cao hơn cô đấy. Biết ăn nói một chút nếu không tôi cắt lưỡi cô. Nhưng mà...’

Bỗng nhiên Trần Minh ngưng một lát, trong mắt hiện lên tia khao khát pha chút chế giễu.

‘Xinh thế này chắc cũng là loại gái lầu xanh nhỉ? Với nhan sắc này thì kiếm được không ít tiền của đám người giàu đâu. Chi bằng cô đi theo tôi, tôi cho cô cuộc sống ấm no. Cả tôi và cô đều có lợi’

‘Phụt!’

Dạ Nguyệt phun nước bọt vào người Trần Minh.

Quá đáng lắm rồi!

Cô chỉ muốn nói chuyện nhẹ nhàng và giải quyết trong hòa bình nhưng sao lại hành động như thế chứ. Dạ Nguyệt biết mình đã gây ra tội lớn, khoan nghĩ tới hậu quả. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, giải quyết chuyện trước mắt rồi tính tiếp vậy.

Trần Minh tức tối, ngọn lửa bao quanh cơ thể anh ta càng lúc càng lớn, như muốn thiêu đốt cô vậy. Anh ta tức tối giơ bàn tay to lớn định tát cô một cái nhưng khi bàn tay ấy chỉ còn cách khuôn mặt cô vài xăng-ti-mét thì một giọng nói lãnh đạm vang lên.

‘Làm trò đủ chưa?!’

Nhìn về nơi phát ra giọng nói, thấy Bạch Ảnh Quân đang liếc nhìn mình, Trần Minh lập tức thu tay về, chỉnh lại quần áo.

Nãy giờ Ảnh Quân cứ chờ đợi một điều rằng cô sẽ cầu cứu anh nhưng không. Dạ Nguyệt đến một ánh mắt van xin cũng không có. Mặc cho Trần Minh ức hiếp, xem ra anh lại phải dạy cô cách dựa dẫm vào anh nữa chăng? Có nên không nhỉ?

Bạch Ảnh Quân dập điếu thuốc, chân vắt chéo, hai tay đan lại để trên đùi, khuôn mặt anh tuấn tối sầm lại. Khí đen bao quanh Ảnh Quân vừa lãnh lẽo vừa tăm tối, như muốn nuốt chửng người khác vậy.

‘Cậu là Trần Minh nhỉ? Cậu hình như không biết thân phận của mình ở đâu thì phải’

‘Chủ tịch, ngài nói vậy là sao? Con người hầu này thất lễ với ngài, tự tiện đi vào phòng họp. Vậy là không tôn trọng ngài còn gì. Tại sao ngài lại trách mắng tôi?’

‘Tôi còn chưa lên tiếng, cậu lại lên tiếng hệt như mình mới là chủ ở đây. Cậu xem tôi là người đã chết rồi sao?’

Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Trần Minh khiến anh ta hoang mang lo lắng. Bản thân chỉ làm đúng thôi tại sao lại bị chỉ trích như vậy? Không cam tâm chút nào.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play