10h sáng, chiếc máy bay tư nhân của Tiêu Dạ Tĩnh cất cánh. Mọi người đang cùng cơ trưởng máy bay ăn sáng.

Ngồi máy bay suốt 8 tiếng thì cũng đến về đến Yên Thành, rời khỏi sân bay thì ai về nhà nấy. Bevis, Hi Văn, Cẩn Bách và Nguyệt Thiền đi chung. Họ về nhà riêng của Cẩn Bách ở gần trung tâm thành phố.

Quân Thần và Lan Khuynh thì đi xe với cô và Tiêu Dạ Tĩnh để cùng về nhà của vợ chồng cô để nhận lại chiếc xe yêu quý.

Sau khi Quân Thần và Lan Khuynh về thì cô đi tắm, rồi xuống bếp nấu bữa tối. Anh tắm sau cô, đi xuống lầu đã thấy cô nấu xong.

" Anh đang định phụ mà có vẻ như không cần. Khả năng nấu ăn của em đã lên trình độ này rồi sao?" Anh nói.

" Em làm nhanh như vậy là nhờ chị Phương và Hinh Nhi."

Anh ngồi xuống đối diện cô, hai người bắt đầu ăn tối. Anh gắp đồ ăn cho cô, lúc này cô mới nhớ ra hỏi anh.

" Anh định xử lý Định gia như nào?"

" Đợi mấy ngày nữa em sẽ biết." Anh ra vẻ bí mật nói.

" Anh còn muốn giấu em nữa sao?" Cô phồng má, giả bộ giận dỗi.

" Đến khi đó em tự dưng sẽ biết." Anh cười nói.

Thấy anh không có ý định nói, biết có hỏi thêm nữa anh cũng không trả lời nên cô từ bỏ.

Sau khi ăn xong, anh và cô lên phòng khách ngồi vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Vì còn giận anh không nói cho cô biết nên cô cố tình ngồi cách xa anh.

Anh cũng đoán được chỉ thở dài một cái rồi ngồi xích lại gần cô, cô thấy anh tiến lại gần thì nhích ra chỗ khác, anh lại tiến đến chỗ cô. Hai người cứ nhích qua nhích lại đến khi hết cái ghế sofa. Vì ghế không có thành nên khi nhích đến cuối ghế cô chới với sắp ngã, anh thấy vậy nhanh tay ôm vào eo cô, kéo cô về phía mình.

Cứ nghĩ bản thân sẽ bị ngã nên cô nhắm chặt mắt lại, thời gian trôi qua vài giây thấy mình không bị tiếp đất cô mới mở mắt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt hiện lên sự lo lắng của anh.

" Em có sao không?" Anh hỏi.

" Em…không sao…" Cô ấp úng trả lời.

Anh bế cô đặt lên đùi mình, hai tay ôm chặt lấy eo cô, không cho cô thoát.

" Anh…anh làm gì vậy hả…" Cô nói.

" Anh ôm vợ của mình chứ sao nữa." Anh thản nhiên trả lời.

" Anh…thả em xuống đi…em muốn lên phòng…" Cô vừa ngọ nguậy vừa nói.

Anh nghe thế liền bế cô đứng dậy, đi lên cầu thang. Cửa phòng mở ra, anh đặt cô nằm xuống giường. Cô chưa kịp định hình mọi chuyện thì anh đã đè lên cô.

" Anh…muốn làm gì đây…" Cô tỏ vẻ không hiểu hỏi.

Anh im lặng không trả lời, hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên má rồi hôn môi. Thấy anh hành động như này cô càng khó hiểu, anh chỉ nhẹ giải thích.

" Anh không cố ý giấu em mà anh sợ nói ra kế hoạch khiến em cảm thấy anh…ác độc."

" Hả? Rốt cuộc là anh muốn làm gì vậy?" Cô ngạc nhiên.

" Anh muốn gậy ông đập lưng ông." Anh từ tốn nói.

Dừng khoảng 2 giây để load, anh nói như vậy…tức là muốn sử dụng chiêu thức của Định Chi lên chính cô ta nhưng cô vẫn không hiểu lắm.

" Anh muốn vào đêm tổ chức tiệc kỉ niệm thành lập công ty của Định gia làm như này…"

Sau khi nghe anh nói cô cũng hiểu ra vấn đề.

" Anh đã bàn bạc với cha mẹ chưa?" Cô hỏi.

" Đã nói qua."

" Cha mẹ đồng ý với kế hoạch?"

" Ừm."

Nghe được câu trả lời của anh, cô cũng không hỏi nữa. Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu, xoa tóc anh.

" Nếu cha mẹ đã đồng ý vậy còn lo gì nữa." Cô điềm đạm nói.

" Anh sợ em nghĩ anh ác, dù sao cái kế hoạch này cũng chả tốt đẹp gì."

Cô bảo anh ngồi dậy, xoay mặt để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

" Đây còn là Tiêu Dạ Tĩnh người người khiếp sợ sao, sao bây giờ lại lo lắng lung tung vậy. Anh không nên để tâm đến điều này mới đúng, anh nên biết rằng khi em quyết định trở thành vợ của anh, em đã chuẩn bị tâm lý cho việc chứng kiến những cảnh này."

Cô ngưng lại một lúc rồi mỉm cười nói. " Em chỉ muốn nói với anh rằng em sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của anh, chỉ cần nó không gây tổn hại là được."

Thấy cô nói như vậy, anh cuối cùng cũng mỉm cười đáp lại cô, ôm cô vào lòng.

" Được rồi, cảm ơn em. Anh đã nhận được sự dũng khí từ em rồi." Anh dịu dàng nói.

Cô nghe vậy còn cười tươi hơn, hai người nằm cạnh nhau nói chuyện thêm một lúc thì cũng nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.

****

Bên phía Định gia.

Định lão gia lúc này đang ngồi trong thư phòng trầm tư suy nghĩ, con gái ông vậy mà lại gây ra chuyện mất mặt cho cả gia đình.

Không những kế hoạch không thành công lại còn bị phát hiện bây giờ còn ảnh hưởng đến sống còn của công ty.

Bữa tiệc kỉ niệm thành lập công ty lần này chính là cơ hội cuối cùng giúp ông ta níu kéo quan hệ với Tiêu gia.

" Mong rằng vào ngày xảy ra bữa tiệc không có gì bất trắc." Định lão gia lẩm bẩm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play