Thiên Thiên ôm mặt bất lực, rồi vứt cây kẹo vào sọt rác mà cầm áo xách xe đi đón Quân Tử yêu dấu của cậu. Nguyệt Diệp cười hớ hớ các kiểu nói:

- Tao muốn đấm nó ghê.

Nói rồi mà giẫm mạnh lên cầu thang nghe luôn tiếng "bộp bộp", Phương Tuấn thở dài rồi nhìn vào đồng hồ thấy Huyết Tâm đã đi ra ngoài khá lâu, tầm hai tiếng rồi nên anh lấy điện thoại mà gọi cho cô nhưng không nhấc máy, anh mới lẩm nhẩm trong miệng:

- Gần đến giờ chiều mà cô ấy vẫn chưa về. Trong lúc cô ấy chưa về thì phải làm gì cho cô ấy mới được.

...

Tại nhà Huyết Tâm, cô đã chán ngấy về việc họp gia đình như vậy, Thế Nhật ông ta mới liếc nhìn cô mà nghiêm khắc nói:

- Đã tìm được người đó chưa?

Huyết Tâm tỏ vẻ thờ ơ với câu hỏi của ông rồi hỏi ngược lại ông ta:

- Vậy người của bố tìm ra rồi sao lại hỏi con làm gì?

Ông bố mới nín họng ngay sau đó, Anh Túc vắt chân một cách sang chảnh mà nói:

- Tìm ra và tôi có gửi thư cho người đó đấy. Nhưng mà có vẻ người đó bảo vệ cô lắm đấy.

Huyết Tâm nghe vậy mà lườm mặt về phía ả, rồi chợt nhận ra điều gì đó, nhíu mày lại hỏi:

- Cô gửi cái gì cho anh ấy?

Anh Túc bĩu môi nói:

- Gửi cái gì cần gửi.

Huyết Tâm mới đứng dậy, tát cho ả ta một bạt tai, nói:

- Con khốn này...

Anh Túc ôm một bên má, trợn mặt nhìn cô nói:

- Sao chị tát tôi? Hừ...chị là cái thá gì mà lại làm người thừa kế chứ?

Bố của Anh Túc nhíu mày nhắc nhở:

- Đừng có làm loạn. Anh Túc, hơi hỗn rồi đấy.

Anh Túc ấm ức nói:

- Bố à...

Rồi ông ấy nhìn Huyết Tâm mà nói:

- Con cũng đừng manh động như thế.

Huyết Tâm thở dài quay lại nói:

- Con nghĩ con nên về. Mọi chuyện nhờ mọi người nhé.

Mẹ cô dịu dàng nói:

- Con đi cẩn thận.

Thế Nhật chỉnh nhịp điệu giọng lại sau khi Huyết Tâm đi, nói:

- Hoa Mạt Hồng, con bé đã về chưa?

Mẹ của Huyết Tâm mới bảo:

- Nghe nói là mai về rồi.

Anh Túc nghe vậy mà khéo miệng giật giật, Mạt Hồng là người được gia tộc họ Hoa nhận nuôi. Mạt Hồng, cô gái rất bí hiểm, Anh Túc mới ngẫm nghĩ:"Thà Huyết Tâm còn hơn là cô ta.". Rồi ả mỉm cười nói:

- Vậy mai đón cô ấy chứ ạ?

Bố của Anh Túc gật đầu đáp:

- Ừ, đúng vậy.

Thế Nhật nói:

- Nhớ báo cho Huyết Tâm biết, lỡ con bé nó bận.

Mẹ của Huyết Tâm nói:

- Cũng biết nó bận luôn à? Hồi nãy mắng con bé ghê lắm mà...

- Bà...được rồi, giải tán đi.

...

Quay lại với tiệm bánh, Phương Tuấn thấy cô về mà lòng mừng rỡ nhưng có điều giờ không biết nói câu này cô có đồng ý không. Huyết Tâm mỉm cười ngó nghiêng trước mặt anh mà bảo:

- Anh đợi em à?

Anh véo má cô một cái rồi:

- Sao đi lâu thế? Biết ở đây một mình chán lắm không?

Huyết Tâm ngồi xuống, dụi mặt vào người anh mà nhõng nhẽo:

- Bé biết lỗi rồi, lần sau không dám nữa.

Anh nghe vậy mà vui vẻ hôn mạnh vài cái vào má cô vì sự đáng yêu này, cười nói:

- Anh có làm bánh cho em này, ăn đi.

Huyết Tâm cầm lấy bánh mà ăn một cách say sưa, hào hứng, bỗng chốt lát, cô quay qua thấy mặt anh có vẻ nghiêm túc nên dừng lại, đặt chiếc bánh xuống mà nói:

- Anh có chuyện gì à?

Anh mới bảo:

- Anh muốn gặp bố em!

Huyết Tâm vô cùng ngạc nhiên vì lời đề nghị này, tim cô đập thình thịch rồi khuôn mặt lo lắng hiện ra, anh phát hiện điều đó mà động viên cô nói:

- Có sao đâu, gặp thôi mà.

Cô mới rụt rè đáp không nên lời:

- Nhưng mà...

Anh mới xoa đầu cô nói:

- Anh bảo rồi, không sao hết.

Cô nói:

- Anh biết rồi đúng không? Bộ anh không sợ sao? Lỡ như bố em...

Anh đáp lại:

- Sợ gì chứ, em ngốc quá. Vậy nha, cứ báo rồi khi đó chúng ta sẽ đi.

Cô gật đầu nói:

- Vâng.

...

Sáng ngày thứ ba, có một cô gái cực kì sang trọng, đeo kính mắt râm màu đen từ sân bay bước ra, đó chính là Mạt Hồng mà gia đình họ Hoa nhắc đến, mọi người đứng đợi, trong đó có Huyết Tâm. Cô giơ tay lên, Mạt Hồng mỉm cười đi đến.

- Bác Nhật, lâu rồi con vẫn thấy bác khoẻ như thế đây.

- Con bé này, dẻo miệng.

Huyết Tâm mới nói:

- Cô đi hơi lâu rồi đấy.

Mạt Hồng ngó nghiêng qua về mà úng má hỏi:

- Tuyết Hoa đâu? Sao không thấy con quỷ đó vậy?

Huyết Tâm mới đáp:

- Bữa nay đi làm tài xế cho một cậu nhóc cấp 3 tại trường đào tạo hoạ sĩ pháp y rồi.

Mạt Hồng ngơ ngác khi nghe xong câu trả lời, chẹp miệng nói:

- Vậy nó tán được nhóc đó chưa vậy?

Huyết Tâm nghe xong không cần uống nước mà cũng ho sặc sụa, đánh yêu Mạt Hồng một cái, Anh Túc gượng mặt chào hỏi:

- Chào chị. Lâu ngày không gặp.

Mạt Hồng nhìn qua cửa ả ta rồi lạnh lùng nói:

- Ừ, lâu rồi không gặp.

Mẹ Huyết Tâm mỉm cười nói:

- Đừng đứng đây nữa, về nhà tổ chức tiệc.

Mạt Hồng mới ôm chặt mẹ của Huyết Tâm nũng nịu nói:

- Con nhớ đồ ăn của bác nấu lắm rồi đó.

- Con bé này dẻo miệng quá đi.

- Bác nhớ nấu cho con một món nhé.

- Được được. Con muốn món nào, bác sẽ nấu cho con.

- Bác tuyệt vời quá đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play