Hôm nay buổi sáng cô phải tới Lục thị để bàn chuyện thiết kế. 8h sáng cô đã có mặt ở quầy lễ tân.
- Tôi đến để thảo luận thiết kế trang phục cho Lục tổng, tôi tên Tố Nhu phiền cô báo lên trên.
Cô gái lễ tân lịch sự gật đầu đáp:
- Dạ, cô vào thang máy bấm lên lầu 30 Lục tổng đang đợi ạ.
Tố Nhu khá bất ngờ khi ông trùm kinh tế bận rộn này mà lại có thời gian đang ngồi chờ cô ư.
Cô đi lên tầng cao nhất của toà nhà, thang máy mở ra. Trần Niên đứng đợi ở cửa lễ phép gật đầu, cô đi tới gần gật đầu một cái:
- Mời Tố tiểu thư vào trong.
Cửa mở ra bước vào trong phòng, căn phòng này thật rộng nhưng màu sắc lại chỉ là màu đen. Nhìn qua bên phía sô pha, người đàn ông có ngũ quan hài hòa, ánh sáng chiếu vào nhìn thật là đẹp trai a. Để ý kĩ thì anh ta cũng rất là "mlem:))", không, phải nói là cực phẩm của thành phố A này.
Cô bước đi nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha cất giọng nhẹ nhàng:
- Chào Lục tổng xin lỗi đã để ngài đợi.
Người đàn ông này rất vui khi gặp được cô, anh ta đã trằn trọc cả đêm vì nghĩ tới sáng nay sẽ được gặp cô. Anh ta nở một nụ nhẹ nhưng lại làm tim cô chật một nhịp nha:
- Không có em đến rất đúng giờ.
- Hôm nay tôi đến để thảo luận về trang phục của anh anh thích kiểu như thế nào thì cứ nói để tôi thiết kế theo ý của anh, tiện cho tôi xin số đo của anh luôn.
Người đàn ông này là ai chứ anh ta đã chuẩn bị sẵn cho cô một cuốn sổ sẵn rồi a.
- Không cần thảo luận nhiều tôi đã cho người in lại trong cuốn sổ này hết rồi.
Cô trong lòng thầm vui mừng vì nghĩ " may quá mình cũng không muốn ở lại cùng hắn lâu "
- Thật đúng là Lục tổng a, làm việc gì cũng chu toàn, vậy tôi sẽ đem cuốn sổ này về đọc và sẽ thiết kế đồ theo đúng ý của anh, vậy tôi xin phép.
Nào cho cô đi nhanh vậy chứ, cô lại tưởng người đàn ông này cho cô chuồn nhanh vậy sao. Anh ta nhếch môi nhẹ giọng nói
- Số đo của tôi lâu rồi chưa đo chắc phải lo phiền em đo lại rồi.
Cô cố gắng gặng một nụ cười ra " đúng là lại tưởng anh ta cho mình đi nhanh như vậy thật phiền phức ".
- Tôi lại tưởng Lục tổng biết số đo của mình hôm nay tôi không mang theo thước đo rồi. Hay là anh nhờ thư ký đo xong rồi liên hệ với tôi được không.
Biết ngay là cô sẽ nói vậy nhưng tiếc là người đàn ông này đã chuẩn bị hết rồi a.
- Không sao tôi đã chuẩn bị thuớc đo cho em luôn rồi.
Anh ta thò tay vào dưới ngăn bàn lấy ra chiếc thuớc đo. Cô đúng là cạn lời mà nhìn là biết anh ta đã lên kế hoạch sẵn chỉ đợi cô nhảy vào thôi " hazz dù dì cũng do mình thích giả làm nhà thiết kế nhỏ làm gì chứ, ráng vài bữa nữa vậy ".
Cô cầm lấy thước dây.
- Anh đứng dậy đi phiền anh một chút nhé.
Anh đứng dậy theo lời cô nói. Đo ống tay bả vai, tới đo phần eo cô luồn tay qua eo đo bình thường, nói thẳng ra cô không sợ gì cả chỉ là cô thấy phiền thôi. Nhưng người đàn ông này thấy cô luồn tay qua eo lại nở một nụ cười thoả mãn. Đã vậy tiện thể cúi xuống một chút ngửi mùi tóc của cô thật là thơm.
Đo xong cô bỏ cuốn sổ vào trong chiếc túi của mình.
- Công việc của tôi xong rồi không còn việc gì tôi xin phép Lục tổng trở về công ty làm việc.
Công việc xong thật rồi nhưng việc tư thì chưa xong đâu nha.
- Công việc xong rồi nhưng chuyện chúng ta chắc chưa xong đâu nhỉ.
Anh liếc mắt nhìn qua cô đợi câu trả lời. Cô khá bất ngờ khi anh ta nhắc tới chuyện này, không phải anh ta nhiều tiền có lên giường với ai cũng chỉ qua đường thôi sao, bỗng nhiên lại nhắc lại.
- Chuyện đó tôi và anh huề coi như không ai nợ ai, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này.
Lục Dương khá bất ngờ khi cả thành phố này cô gái nào mà không mong lên giường cùng hắn rồi muốn trèo lên vị trí Lục thiếu phu nhân chứ.
- Em cướp đi lần đầu của tôi rồi không chịu trách nhiệm sao.
Cô trợn tròn hai con mắt nhìn anh rất phẫn nộ a.
- Hơ... Tôi là con gái không bắt anh chịu trách nhiệm mà anh lại bắt tôi chịu trách nhiệm đầu anh bị úng rồi sao.
- Là em ăn tôi em phải chịu trách nhiệm với tôi.
- Tôi đã nói là quên đi anh không nghe thấy sao.
Cô thật là chịu hết nổi mà mới về nước không bao lâu việc chưa đâu vào đâu mà lại phải ngồi đây cãi nhau với tên này.
- Tôi có thể cho em lựa chọn giả làm bạn gái của tôi cũng được, bố mẹ tôi đang ép tôi lấy vợ.
Ha bất ngờ ghê anh ta tính bao nuôi cô sao. Nhìn anh ta cũng đẹp trai, giàu có cũng lời lắm a. Ở đây cô cũng không có nhiều thuộc hạ lắm nên chắc phải nhờ anh ta điều tra việc mẹ của cô rồi.
- Được nhưng tôi có điều kiện.
Lục Dương vui mừng khi nghe thấy cô đồng ý.
- Được em nói điều kiện của em đi.
- Giúp tôi điều tra về cái chết của mẹ tôi.
Anh gật đầu. Giờ thì anh đã biết tại sao bây giờ cô lại trở về rồi. Thật cảm thấy thương người con gái này quá. Anh mà biết cô là ai chắc sẽ bất ngờ lắm đó nha.
- Vậy không còn gì tôi đi trước lần sau gặp lại.
- Được để anh bảo Trần Niên đưa em về.
Cô gật đầu cảm ơn sau đó xách túi đi ra ngoài.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT