Chơi tới chiều thì anh lái xe đưa cô tới một bờ biển ngắm hoàng hôn. Gió nhè nhẹ thổi mái tóc nâu của cô. Cô nhắm mắt hít thở không khí của biển thật dễ chịu bỗng nhiên trong trí nhớ của cô lại hiện lên tấm ảnh cô gái cạnh bờ biển có nụ cười tươi đó. Cô cau mày quay sang nhìn anh, thấy anh đang nhìn về hướng xa xăm thấy anh đang nghĩ gì đó cô buồn bực hỏi anh:

- Không phải anh nhớ người yêu cũ nên mới đưa em tới đây đó.

- Nhu Nhu em sao lại nghĩ vậy.

- Sao mà em biết hai người có kỷ niệm hay ho nào ở đây chứ.

- Em biết không không phải bến đỗ nào cũng chờ mãi một con thuyền quay lại, trong lúc thời gian con thuyền đó quay lại thì cũng có rất nhiều con thuyền khác tới đậu bến mà đúng không.

- Vậy sao ý anh là anh rất nhiều người theo đuổi sao hửm Lục tổng.

Anh hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng:

- Trong lòng anh hiện tại và mãi mãi đều chỉ dành cho Nhu Nhu của anh mà thôi.

- Nếu cô ta quay lại anh sẽ làm gì.

- Anh không quan tâm tới cô ta điều anh quan tâm là đợi em về kết hôn với anh, em mau mau không người ta sẽ cướp anh đó.

- Nếu có người cướp anh cũng tốt, tên gian thương nhà anh,em hông thèm đâu a.

- Có thật là em không thèm không, em có cần anh kể lại lúc em nằm dưới anh em nói gì không.

- Lục Dương tên khốn nhà anh.

- Được rồi, được rồi chúng ta về nhà ăn tối thôi, tối nay em còn trả bài cho anh, mai em còn phải đi Mỹ nữa.

- Đi về thôi.

Cô liếc nhìn anh một cái, đúng là anh không bỏ sót cơ hội nào mà nhưng mà cô cũng rất đồng tình tại vì ngày mai cô đi rồi sẽ rất nhớ anh.

Ngày hôm sau.

Tại sân bay riêng của Lục gia, anh tiễn cô lên máy bay, anh ôm cô không muốn buông chút nào nhưng cũng đành thả cô ra để cô không chậm trễ công việc. Cô xoa đầu anh cưng chiều như đứa em trai:

- Em đi đây, lúc nào rảnh sẽ gọi video cho anh, iu anh nhiều lắm.

- Nhớ là phải gọi cho anh đó, em mà không gọi không nhắn tin cho anh mỗi ngày anh sẽ bay qua đó xới hết cái đất Mỹ để tìm em.

- Được rồi em đi nha, nhớ ăn uống đầy đủ, bảo vệ mình cho tốt đợi tới lúc em về sẽ thưởng cho anh nghe chưa.

- Tuân lệnh bà xã đại nhân.

Cô vừa đi được 15 phút thì điện thoại anh rung lên.

- Alo Lục tổng, Đỗ tiểu thư đã trở về.

Đoàng...

Sao lại trở về đúng lúc này chứ, nhưng dù sao anh cũng đã có Nhu Nhu, anh không thể làm chuyện có lỗi với cô được, dù sao anh cũng hết tình cảm với người cũ rồi không muốn dính líu làm bạn gái anh buồn a.

- Ừm tôi biết rồi, sau này chuyện cô ta không cần báo cáo.

- Dạ Lục tổng cô ấy nói muốn mời anh bữa cơm.

- Nói cô ta tôi không rảnh. Tôi cúp máy đây có gì gặp ở Lục thị rồi nói.

- Dạ.

Anh đi tới công ty bộ mặt cực kỳ khó chịu, không biết ai đã chọc giận tổng tài của nhà bọn họ a. Hôm nay chắc lại là một ngày thảm hoạ của họ rồi a, thiếu phu nhân vừa đi mà họ đã cảm thấy khó sống rồi a.

Trần Niên cũng không dám hé răng nửa lời với anh lâu lâu chỉ nhìn anh rồi trộm lau mồ hôi. Tới giờ họp anh ta mới hé răng nhẹ nhàng báo cáo:

- Lục tổng tới giờ họp rồi ạ.

- Đi thôi.

Tất cả mọi người đã chờ trước 10 phút bởi vì hôm nay tổng tài tâm trạng không tốt họ cũng không muốn bị mắng nên đành phòng thủ trước vậy. Tiếng giầy lộp cộp bước vào phòng không ai dám thở mạnh, căn phòng im thin thít như không có người vậy đó. Anh ngồi xuống bắt đầu cuộc họp:

- Dự án bên thành phố B tiến triển đến đâu rồi.

Người bên nhóm A lên tiếng báo cáo:

- Dạ còn 6 tháng nữa sẽ hoàn tất khu resort Nam Cung ạ.

- Tôi trả lương cho các người mà các người làm bữa giờ 3 tháng rồi bây giờ còn nói với tôi 6 tháng nữa mới xong sao, tôi cho các người 3 tháng nữa làm sao thì làm không làm được cuốn gói hết cho tôi.

Người thuyết trình bên nhóm C lúc này đã run lẩy bẩy tay chân. Tới lượt nhóm C nộp bản kế hoạch, đợi cho tổng tài họ xem xét ai nấy đều cúi mặt xuống bàn không dám ngóc đầu nhìn tổng tài nhà họ. Lớ ngớ là bị ném ra khỏi Lục thị như chơi a.

Anh vừa lật ra trang đầu đọc một chút thì gấp lại ném bản kế hoạch lên bàn:

- Các cô cậu làm việc như vậy sao, có phải chê lương quá cao hay không hả, tháng này tăng ca hết cho tôi, làm lại bản kế hoạch tốt nhất, hoàn hảo nhất cho tôi, không thì cùng nhau mà cuốn gói đi cho tôi.

Đang định chửi thêm cho bớt giận thì điện thoại anh rung lên có tin nhắn tới. Anh nhanh chóng lấy điện thoại lên đọc tin nhắn thấy tin nhắn của cô anh liền dịu xuống hẳn. Tất cả mọi người đều thở một hơi, hên quá vị phu nhân của họ đã cứu họ một mạng a.

Cũng may Trần Niên thông minh nhắn tin cho cô, xuống máy bay hãy nhắn tin cho tổng tài nhà anh ta, tổng tài nhà anh ta đang cáu bẩn.

Anh đọc tin nhắn của cô:

- Em xuống máy bay rồi anh đừng có giận cá chém thớt không ngoan đâu nha.

Anh quay sang nhìn trợ lý của mình với ánh mắt chết chóc, làm Trần Niên lạnh cả sống lưng:

- Cắt thưởng tháng này.

Huhuu tôi khổ quá mà, tổng tài nhà anh cứ giận cứ buồn là lôi anh ra tăng ca, ra trừ lương a, không biết sống sao mới vừa lòng a.

Tan họp anh về phòng làm việc gọi điện thoại cho cô nhìn thấy cô đang nằm anh nghỉ anh cũng yên tâm phần nào. Quả thật cô mới đi mà anh nhớ cô rồi chắc phải dồn công việc làm mau mau bay qua đó chơi với cô mấy ngày a.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play