Tới trưa cô và anh xuống lầu để ăn chưa vừa bước xuống lầu thì gặp mẹ Lục:

- Đúng lúc quá ta tính lên kêu hai đứa xuống ăn cơm. Tiểu Nhu lại đây theo ta vào bếp ăn cơm nào.

Nghe vậy cô liền chạy qua chỗ mẹ Lục khoác tay với bà ấy.

- Dạ bác.

Anh nhìn thấy vậy mà còn ghen tị với mẹ mình nữa, mới gặp mà một buổi sáng mà đã thân vậy sao. Không phải cho họ gặp nhau nhiều anh sẽ mất vợ sao....

- Mẹ có thể đừng dành bạn gái của con được không.

- Thằng ích kỷ này có tin ta kêu ba con đuổi con ra khỏi nhà không chứ hả.

Đen mặt... Hong biết nói gì nữa a.

Vào bàn ăn Ba lục với anh ngồi đối diện cô và mẹ Lục. Có rất nhiều món ngon bắt mắt phải nói là nhìn rất tốn cơm a.

Ba Lục nhìn cô nói:

- Con cứ thoải mái như nhà của mình, những món này mẹ con tự tay nấu đó.

Nghe thấy từ " Mẹ con" làm cô nhớ tới mẹ của mình quá phải chăng năm đó người đàn bà độc ác đó không ra tay với mẹ cô thì có lẽ giờ cô vẫn còn được mẹ nấu cho ăn bỗng nhiên mặt cô buồn hẳn giọt nước mắt bỗng nhiên rớt xuống cô vội lấy tay lau đi để mọi người không thấy, nhưng làm sao qua mắt được anh chứ. Cô lại quay sang cười nói với mẹ Lục.

- Cảm ơn bác đã cất công xuống bếp nấu những món này cho con, con rất cảm động ạ.

- Đứa trẻ này nếu đã vậy hôm nào rảnh chúng ta đi mua sắm được chứ.

- Dạ được ạ.

- Nào ăn cá đi, mà từ nay con cứ gọi chúng ta là ba mẹ dù sao cũng là người một nhà.

- Dạ.

Cô cảm thấy thật ghen tị với anh khi có một gia đình yêu thương anh như vậy. Cô cũng chỉ ước mình được một phần như vậy thôi mà sao khó quá. Người thân cô chỉ có ba cô vậy mà ông ấy lại không hiểu cho cô, từ giờ có gia đình anh cũng như an ủi phần nào đó cho cô rồi.

Ăn xong bữa trưa anh đưa cô trở lại nhà và chạy thẳng tới công ty. Còn cô về nhà vào phòng quyết định ngồi thiết kế vài bộ đồ để lần tới sẽ tặng cho mẹ Lục.

Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Lục Dương.

- Ngày mai chúng ta đi tới lễ đính hôn của Từ Vy nha anh.

- Tuân lệnh bà xã.

- Mai anh qua nhà em thay đồ luôn nha em có chuẩn bị cho anh bộ đồ mới.

- Được chiều mai anh qua đón em.

- Dạ.

Cô nhấc điện thoại gọi cho Tần Hữu để chuẩn bị món quà lớn cho cô em cùng cha khác mẹ này mới được a.

- Alo tôi nghe lão đại.

- Cậu đã chuẩn bị những gì tôi đã dặn chưa.

- Tôi đã chuẩn bị xong, cũng đã bắt được người đàn ông kia.

- Tốt tối hôm đó chúng ta sẽ tặng cho chúng một món quà lớn. Anh chuẩn bị các tài liệu để tối hôm đó cho Thẩm thị phá sản và chuẩn bị mua lại nó đi để tên của Lãnh Phong giúp tôi.

- Dạ thưa lão đại.

- Dặn mọi người gặp tôi mà có Dương đi cùng thì không được gọi là lão đại.

- Vâng tôi hiểu rồi.

Tập đoàn Lục thị.

Trần Niên đang cầm tệp hồ sơ đi vào phòng của chủ tịch gõ cửa.

Cốc cốc cốc..

- Vào đi.

- Dạ Lục tổng bên bang Gold Killer đã đổi ý nói sẽ hợp tác với chúng ta mà lạ là họ nói hoa hồng chỉ cần chia đều là được.

- Được rồi còn gì không.

- Dạ Mã gia muốn mời anh dùng bữa cơm với con gái nhà họ.

Anh đăm đăm nhìn trợ lý của mình có phải anh trả cho hắn quá nhiều lương rồi phải không. Những chuyện này còn không biết tự giải quyết sao.

- Có phải cậu không thể giải quyết được mấy chuyện này đúng không, có cần tôi phải trừ lương....

- Dạ Lục tổng tối đã biết phải xử lý thế nào tôi xin phép ạ.

Nhanh chân mà vhayj chứ ở thêm giây phút nào nữa chắc anh ta sẽ sợ vỡ tim mà chết quá. Tôi chỉ làm đúng công việc của tôi thôi mà có cần hù doạ tôi như thế không chứ.. (Gớt nước mắt).

Thấy Trần Niên hớt hải chạy mặt thì tái mét mọi người chạy lại nhiều chuyện.

- Anh bị chủ tịch mắng sao mà chạy nhanh vậy hả.

- Cô lo làm việc đi đừng có mà nhiều chuyện.

Tại biệt thự Tố Nhu.

Đang ngồi thiết kế thì có điện thoại rung lên là Hà Uyên gọi.

- Mình nghe tiểu Uyên.

- Tiểu Nhu tối nay chúng ta gặp ở chỗ cũ nha.

- Oke mình sẽ rủ thêm Lam Tuyết và Nhã Hân.

- Oke tối gặp.

- Tối gặp.

Đến tối cả bốn người gặp nhau ở quán bar D night. Trong một khu Vip bốn cô gái nhìn ai cũng xinh đẹp như những minh tinh ai cũng phải liếc nhìn họ với ánh mắt thèm thuồng.

Hà Uyên lên tiếng:

- Lâu lâu chị em chúng ta mới gặp tối nay chúng ta phải uống cho tới bến được không.

- Được cạn ly.

- Cạn ly.

Hà Uyên còn nảy ra một ý định táo bạo đó là phải gọi vài anh đẹp trai tới quán uống cùng a. (Có buồn nhưng đừng đốt nhà bạn mình nha hehe).

- Phục vụ.

- Dạ thưa cô cần gì.

- Cho bốn anh đẹp trai nhất lên đây.

- Dạ có liền.

Ba người ai cũng vui nhưng có một người thấy sợ đó nha. Tố Nhu bèn lên tiếng:

- Cậu cãi nhau với ai sao, cậu kêu mấy anh đẹp trai làm gì tớ đã có bạn trai rồi mà.

- Aizz tiểu Nhu à đàn ông ai cũng vậy chúng ta vui chơi một chút có sao đâu chứ đúng không mọi người.

- Đúng, đúng.

- Thật hết nói nổi với cậu mà.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play