Tới chiều điện thoại cô rung lên nhìn thấy cái tên lại làm cho cô nở một nụ cười thật tươi. Cô nhấc máy.

- Em nghe nè anh gọi em có gì hông.

- Em thay đồ đi anh qua đón em đi mua sắm.

- Được nha. Để em chuẩn bị liền.

- Được rồi chừng nào anh qua tới anh gọi cho.

Cô hí hứng mở tủ quần áo lựa chiếc đầm xuông hai dây màu đen, mang đôi dép thấp, trang điểm nhè nhẹ vừa xong là lão công nhà cô cũng qua tới rồi. Tính ra hôm nay là ngày đầu tiên hai người chính thức hẹn hò chắc sẽ là một buổi hẹn hò tuyệt vời lắm đây.

Cô bước ra ngoài đã thấy một anh đẹp trai mở cửa sẵn đợi cô. Hôm nay anh chạy chiếc Lamborghini màu xám bạc. Mặc trên người bộ đồ thể thao thoải mái sao càng nhìn lại càng mê vậy nè. Cô bước vừa bước vào xe vừa cười nói:

- Cảm ơn anh đẹp trai rất nhiều.

Nghe thấy cô khen ai kia nở một nụ cười cong môi. Ngồi vào xe anh quay sang kéo dây an toàn cho cô tiện thể đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô ngơ ngác chưa hiểu gì thì anh cười nói:

- Nếu em thích ngày nào cũng để cho em ngắm được chứ. Thân thể này của anh cũng chỉ cho mình em thôi được không.

- Anh vô liêm sỉ.

Là một lão đại của bang Gold Killer mà nghe tới câu này mà chị nhà thẹn đỏ mặt.. ui trời ơi.

Nhìn thấy cô thẹn đỏ mặt quay ra cửa sổ anh lắc đầu cười nhẹ.

Sau 15 phút tới trung tâm thương mại. Vừa bước vào tất cả mọi người đều đổ dồn vào cặp nam nữ này nhìn thật đẹp đôi a. Chàng trai mặc bộ đồ thể thao với thân hình vạm vỡ 1m85 có chiếc mũi cao, khuôn mặt tạc tượng phải nói là cực phẩm. Cô gái bên cạnh cũng không kém mặc chiếc đầm đơn giản nhưng với làn da trắng như bông tuyết, lộ xương quai xanh, lấp ló cặp đào, phải nói họ là trời sinh một cặp. Hôm nay hai người họ mặc đồ không như mọi ngày nhưng cũng không kém sự sang trọng a.

Bước tới một cửa hàng quần áo, cô bước tới quầy đầm. Phải lựa một vài bộ để dành đi tới các buổi tiệc thượng lưu. Cô quay sang nhìn anh nói:

- Anh ngồi chờ em nhé. Em lựa xong sẽ đưa anh đi lựa đồ nha.

- Em cứ thoải mái đi anh ngồi đây đợi.

Chọn lên chọn xuống cô đã chọn được 5 bộ đầm. Tới bộ thứ sáu cô đang nghe nhân viên giới thiệu về chiếc đầm màu trắng đuôi cá nhìn cực kỳ ưng ý thì ở đâu xuất hiện một giọng nói nghe thật chướng tai.

- A chiếc đầm này em rất thích An An anh mua nó cho em nha.

- Được được em thích là được.

Anh ta quay sang nói với nhân viên:

- Gói nó lại cho tôi.

Cô thật tức chết mà, tưởng là được đi hẹn hò vui vẻ ai dè lại gặp phải ruồi nhặng phương nào đây a.

Cô quay lại với vẻ mặt cực kỳ sắc sảo, nhìn anh ta nói:

- Tôi đã chọn chiếc đầm này trước nó là của tôi.

Cô gái anh ta vậy mà không chịu an phận nhìn thấy người đẹp trước mặt thì ganh ghét liền lên mặt.

- Hứ cô nghĩ mình là ai, tôi nói tôi thích chiếc đầm đó nó là của tôi, chỉ cần tôi thích thì An An nhà tôi sẽ mua cho tôi.

Nhân viên bên cạnh cũng rất khó xử nhưng vì thấy người phụ nữ này đã đến sau mà còn không biết điều nên cô cũng lên tiếng:

- Thưa quý khách là cô đây đã lựa chiếc đầm này trước cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều mẫu đẹp quý khách có thể lựa cái khác được không ạ.

Anh ta liền khó chịu khi nghe thấy nhân viên nói vậy.

- Vũ An tôi là ai mà phải nhường người khác chứ. Có phải các người không coi Vũ gia tôi ra gì hay không.

Nghe tới Vũ gia nhân viên cũng cảm thấy hơi sợ vì gia đình anh ta cũng là gia đình giàu có tiếng ở thành phố A này. Cô nhân viên khó xử chưa biết trả lời thế nào thì lão công nhà cô đã lên tiếng rồi a.

- Từ khi nào mà Vũ gia các người lại có tiếng nói lớn hơn Lục gia vậy.

Nghe được câu này cặp đôi nam nữ được một phen đổ mồ hôi hột, cả cô nhân viên cũng hoảng một phen. Vũ An lắp bắp nói:

- Anh đừng có giả vờ làm Lục gia gì ở đây anh ta không phải là người tới gần phụ nữ, cho dù có là Lục gia thì tôi cũng phải dành được chiếc đầm này.

- Anh có chắc chưa.

- Tôi là Vũ An đó sao lại không dám chắc chứ.

- Được.

Tố Nhu chỉ cần đứng một bên mỉm cười nhẹ, nhìn lão công của nhà cô ra tay thôi là đủ rồi a. Anh lấy điện thoại bấm cho một dãy số quen thuộc:

- Alo tôi nghe thưa Lục tổng

- Chấm dứt hết hợp đồng với Vũ thị cho tôi làm liền cho tôi, nhắn với ông ta đây là món quà mà con trai ông ta dám đụng đến vợ tôi.

- Dạ thưa Lục tổng.

Anh quay sang kêu nhân viên gói chiếc váy lại cầm chiếc thẻ đen quyền lực cho nhân viên tính tiền còn không quên bồi thêm một câu:

- Những mẫu mới đẹp nhất, đắt nhất mỗi mẫu một bộ theo số đo của cô ấy.

Nhân viên vui mừng nhận lấy chiếc thẻ đi thanh toán. Còn cặp nam nữ kia vừa nhận được cuộc điện thoại thì anh ta đã tái xanh mặt quay qua cầu xin.

- Lục tổng là tôi có mắt không thấy thái sơn làm ơn tha cho vũ thị, xin ngài đừng chấm dứt hợp đồng với chúng tôi tất cả là tại con đàn bà ngu ngốc này,tôi về sẽ xử lý cô ta. Mỹ Oanh cô còn chưa biết đường mà xin lỗi.

Cô ta cho dù tức đến mấy cũng không thể không nghe theo chỉ dành ngậm cục tức này trong bụng:

- Xin lỗi Lục tổng, xin lỗi cô.

- Mong Lục tổng tha thứ rút lại lời vừa nãy được không ạ.

Lục Dương nhếch môi đáp lại:

- Lời Lục Dương đã nói ra không bao giờ rút lại.

Đổi sang bộ mặt cưng chiều anh quay sang nhìn cô gái của mình.

- Nhu Nhu chúng ta đi thôi.

Cô mỉm cười dịu dàng.

- Dạ.

Hai người tay trong tay vừa đi vừa nói chuyện.

- Bạn trai em đúng là giỏi thiệt nha chưa tới một phút đã giải quyết xong. Bái phục.

- Anh sẽ không để em phải chịu thiệt. Nhưng anh muốn đổi lại thứ gì đó.

- Sao anh lại vô sỉ vậy chứ, anh muốn gì nào.

- Tối nay anh ở nhà em.

Cô đỏ mặt ngập ngừng trả lời.

- Cũng được.

Nghe được câu trả lời mà ai kia vui hơn vớ được hạng mục trăm tỷ a. Đúng là tình yêu mà không có gì có thể sánh được.

Đi một buổi chiều hai người mua được rất nhiều đồ bộ nào cô cầm vào anh cũng lấy hết nhiều tới nỗi anh kêu quản gia bỏ hết đồ cũ sang phòng khác sắp đồ mới vào tủ cho anh và chỉ chừa những bộ cô thiết kế cho anh nữa thôi. Họ còn ghé vào siêu thị mua đồ để tối về nhà cô nấu bữa tối nữa nha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play