Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi tối về chuẩn bị ngủ thì điện thoại thông báo tin nhắn tới không ai khác là Lục Dương nhắn tin cho cô:
- Em ngủ chưa.
- Chưa, anh có việc gì sao.
- Chỉ là có chút nhớ em.
- Hồi sáng mới gặp không phải sao, Lục tổng cũng biết nhớ người khác sao.
- Hừm, từ nay em phải gọi anh là Dương nghe chưa.
- Ừm.
- Vậy em ngủ sớm đi mai anh qua đón đi làm.
- Không cần mai tôi nghỉ phép.
- Em mệt sao.
- Không. Cần xử lý chút chuyện riêng.
- Được vậy tối mai anh đón em đi ăn tối có chút chuyện muốn nói với em.
- Oke. Anh ngủ ngon.
- Em iu ngủ ngon.
Sáng hôm sau.
6h cô thức dậy tắm rửa, mặc một chiếc quần jean, áo thun cổ lọ, một chiếc áo khoác dài tới đầu gối, mang một đôi boot một cặp kính đen, xách theo chiếc túi phiên bản giới hạn thế giới chỉ có 3 chiếc. Bước xuống lầu đi ra hầm để xe cô chọn một con Cadillac màu bạc. Ngồi vào xe cô nhấn nút gọi ai đó:
Tút...tút
Dạ alo lão đại.
Tần Hữu hôm nay tôi sẽ ghé căn cứ kêu người bang Đông Phong qua đi.
Dạ lão đại chị định ra mặt luôn sao.
Cho hắn thấy mặt tôi trước khi đi chầu Diêm Vương cũng không sao.
Dạ.
Cô phi xe băng băng trên đường phải nói là một tay đua cực kỳ xuất sắc aaa. Người ta vừa chờ đèn đỏ xong chuẩn bị chạy thì cô đã phi đi thật xa rồi. Chị nhà chiến quá aa. Sau 15 phút cô tới căn cứ bước xuống xe Nhã Hân, Tần Hữu, Lam Tuyết, và gần 100 vệ sĩ đứng xếp hàng đợi cô. Cô bước tới tất cả cúi đầu chào:
Chào lão đại.
Cô phẩy tay ra hiệu cho mọi người giải tán. Nhã Hân tới gần lên tiếng:
Chị chúng ta hôm nay sẽ xử bang đó luôn đúng không
Cô gật đầu. Lam Tuyết lại lên tiếng:
Để em ra mặt cho chị không cần phải làm cho bẩn mắt.
Cô nhìn 2 đứa em của mình cười nhẹ:
Không sao chắc tất cả mọi người tò mò về chị lắm đến thời cơ chị cũng sẽ xuất hiện mà, trước khi cho bọn chúng chết phải biết chúng đụng phải ai chứ.
Tất cả gật đầu bước vào trong căn cứ.
Những tên kiếm chuyện với cô ở quán bar đã bị cột chặt lại vứt một đống như lũ chuột cống. Cô bước tới gần nhếch môi cười nhẹ:
Aiza đây không phải mấy anh trai muốn uống rượu cùng tôi đây sao. Sao giờ lại nằm lăn lóc như đám chuột trong bãi rác thế này.
Tên đại ca bặm trợn lên tiếng:
Con ranh tao mà ra được tao sẽ chơi nát mày.
Tới mức nào rồi còn to miệng với bà hả.
Cô rút súng bắn thẳng vào hạ bộ của hắn. Tất cả mọi người đều im lặng thở cũng không dám thở. Tên đàn em của hắn còn đang bị trói giờ này mặt đã tái mét không còn giọt máu. Chỉ nghe thấy tiếng la hét của tên đại ca:
Con khốn, đại ca tao mà tới sẽ không tha cho mày.
Vậy sao tao đang đợi đại ca mày tới đây.
Tần Hữu bước tới nói với Tố Nhu:
Bang Đông Phong đã đến.
Cô gật đầu:
Cho vào.
Bước vào đi đầu là Đông Hiếu bang chủ của bang Đông Phong đằng sau có thêm 50 đàn em.
Anh ta đi tới gần:
- Hôm nay tôi tới đưa người về.
Nhã Hân thật khinh bỉ khi nghe anh ta nói câu này.
- Anh tưởng đây là đâu mà muốn tới là tới đi là đi sao.
- Hahaaa... Cô tưởng cô lại ai, chỉ vì một con oắt mà muốn bắt đàn em của tôi lại còn đòi lại hàng sao, có ngon thì kêu lão đại của mấy người ra đây, trốn như rùa rụt cổ không ngại sao.
Nghe được câu này Tần Hữu rút súng chĩa về hắn:
- Mày cũng lớn mật đấy, muốn gặp lão đại bọn tao sao, mày không có cái phúc đó đâu.
Tố Nhu ra hiệu cho Tần Hữu bỏ súng xuống:
- Không biết bang chủ bang Đông Phong muốn gặp tôi để làm gì
Cô cất lên giọng lạnh lẽo cả phòng như âm đi vài độ. Ai cũng hướng mắt nhìn về cô. Mấy tên đắc tội với cô giờ này đã run lẩy bẩy không dám ho he một tiếng nào. Tên đại ca nghĩ " lần này chỉ có chết thật rồi"
Đông Hiếu cũng giật mình vậy mà lão đại Gold Killer lại xuất hiện thật chắc đàn em của hắn phải đắc tội với nhân vật lớn nào rồi. Anh ta hạ giọng nói nhẹ.
- Vậy mà lão đại ở đây mà tôi lại không biết đúng là mắt không nhìn thấy Thái Sơn.
- Người của anh đắc tội với tôi, anh tính sao.
Nghe câu này hắn thật tức chết mà lũ ngu ngốc này lại đi đụng nhầm người.
- Cô muốn xử lý thế nào chúng tôi trả hàng cô trả người bên cô cũng đã cướp lô vũ khí của tôi coi như hoà.
Cô nhếch môi cười lạnh:
- Hoà sao, tôi lại đổi ý rồi.
Tên đại ca thấy cô nói đổi ý thì lên tiếng chửi:
- Con khốn mày đùa với tụi tao sao.
Lời nói vừa dứt thì viên đạn đã nằm giữa trán hắn. Đông Hiếu cũng phải giật mình vì trình độ bắn súng của cô thì không thể nào đùa được. Hắn kiền hạ mình vậy:
- Vậy bên cô muốn điều kiện thế nào.
- Tôi muốn bang Đông Phong đổi chủ thôi, dễ dàng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT