Tại bệnh viện, Ái Linh đang nằm trên giường bệnh. Ba cô thì ngồi bên cạnh, còn hai mẹ con kia đã bị ba cô đuổi về.
Ái Linh từ từ tỉnh lại, ông liền cuống quýt lên bấm chuông gọi bác sĩ.Khi bác sĩ vào liền khám cho cô, bác sĩ nói cô đã ổn rồi chỉ cần nằm viện vài ngày là được.
Bác sĩ cũng thông báo cho cô
" Cô Dương, hiện tại chúng ta đo sóng não của cô. Thấy não cô đã trở về trạng thái bình thường. Nhưng chúng tôi cũng phải kiểm tra lại để cho ra kết quả rõ ràng nhất ".
Ông ta nói xong thì liền ra ngoài, ba cô thì mặt mày cười tươi rói giống như trúng số độc đắc vậy.
Ái Linh cảm thấy bây giờ ba cô cười lên thật là ngốc, nhưng đâu đó cô lại cảm thấy hạnh phúc.
Ba cô ngồi lên ghế, vừa nãy còn cười tươi mà bây giờ đã rơm rớm nước mắt
" Ba rất vui vì con đã hết bệnh, từ ngày mẹ con mất thì con....từ đó ba chỉ mong con một đời bình an. Ba chưa bao giờ nghĩ là...là...con sẽ khoẻ lại, con khoẻ lại ba thật sự rất mừng ".
Ái Linh hiểu cảm giác của ông lúc này, vì hiện tại trong cô cũng cảm thấy như vậy. Nhưng cô cũng không nói gì thêm, cô chỉ im lặng rồi vâng dạ và ngồi nghe ông nói. Ông cảm thấy con gái mình im lặng, ông nghĩ chẳng lẽ cô muốn trừng trị hai mẹ con kia.
Ba cô bèn lên tiếng
" Con gái, nếu con cảm thấy không sống được với hai người đó, thì ba sẽ đuổi hai người đó ra ngoài. Sau đó ba sẽ cho họ ít tiền và không liên lạc với họ nữa ".
Ái Linh nhìn ông với gương mặt khó hiểu.
Ba cô thấy vậy liền hiểu cô hiểu lầm cái gì
" Lúc đầu, cha cứ nghĩ. Nếu cha kiếm cho con một người mẹ mới và một người bầu bạn.Con sẽ vui vẻ hơn nhưng ai ngờ họ lại làm như vậy ".
" Ba con không ngờ ba lại quan tâm con đến như vậy. Nhưng mà ba đã hiểu lầm ý của con rồi. Thật chất con cảm thấy ở với hai ng họ rất vui. Còn việc em ấy đẩy con xuống cầu thang, thì chắc chỉ là do lỡ tay thôi ạ. Nên ba đừng đuổi hai người họ đi nha ". Cô vừa nói vừa chưng ra khuôn mặt hiền từ.
Sau một lúc cô lại nói tiếp
" Ba con tính là sau khi ra viện thì con sẽ ôn tập để thi vượt cấp. Con muốn mọi người đều biết con gái nhà họ Dương hết ngốc ".
Ba cô cảm thấy cô mới tỉnh mà đã có uy nghỉ như vậy.Chắc là do từ trước tới giờ cô bị bắt nạt nên bây giờ mới gấp gáp muốn chứng minh. Nhưng theo đó ông cũng rất lo cho con gái của mình.Nếu lỡ như cô không thì qua nổi thì có phải sẽ bị sốc không.Suy nghĩ như vậy ông liền định sẽ mời giáo viên giỏi về đây cho con ông.Còn không được nữa thì chỉ còn cách dùng tiền mua chuộc họ là được.
3 tháng sau
Cô từ trong phòng thi bước ra, cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Thật chất cô đã nhận ra từ sớm,rằng ngoài những nguyện vọng chính kia.Thì sâu thẳm trong tâm cô ấy càng muốn mọi người công nhận cô ấy.
Tuy rằng nguyện vọng này không nằm trong danh sách,nhưng cô luôn có một cảm giác rằng là phải hoàn thành nó. Còn bây giờ cô quyết định, sẽ đi về nhà để ngủ một giấc tới sáng.Chứ hổm giờ do thi mà cô toàn phải thức trắng đêm.
Lúc Ái Linh chuẩn bị về nhà thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Sau khi bàn bạc xong với bên kia, cô cười nhếch mép.
Ái Linh đi về nhà, nói với dì Vương rằng, khi nào hai mẹ con kia về thì nói cô biết. Cô lên phòng ngủ một giấc,sau đó dì Vương lên thông báo cho cô hai người đó đã về. Cô dặn dì Vương nấu gà hầm thuốc bắc cho cô. Cô tắm rửa xong, leo lên giường mở camera lên rồi vừa chơi điện thoại vừa ăn bánh.
[.....] bây giờ đã gấp giống như lửa sắp cháy tới mông rồi vậy
" Ký chủ, sao cô có thể thành thản như vậy chứ, bọn họ sắp hành động rồi đấy ".
Ái Linh vừa nhai bịch bánh vừa lười biếng nói
" Cứ từ từ, bộ ngươi không nghe câu săn mồi phải có nhẫn nại sao. Với lại ba ta còn chưa về thì họ hành sự cái nổi gì".
Chờ tới đợi, cuối cùng thì cũng đợi được tới lúc ba cô về, bà ta cũng bắt đầu hành động.
Ái Linh xem camera và chờ đợi thời cơ.Sau một hồi lên phòng tắm rửa thì ba cô cũng xuống dưới lầu ăn cơm.
Ái Linh liền chạy như bay xuống dưới lầu, trực chờ ở phòng bếp. Khi thấy dì Vương đang bưng mâm cơm. Cô phi thẳng vào hất cả mâm xuống đất,khiến mọi thứ rơi vãi tứ tung trên sàn nhà.
Tạo thành một khung cảnh hỗn độn.Ba cô nghe thấy tiếng ồn liền tức tốc chạy vô. Thấy cô ngồi sổng xoài trên đất, còn canh cơm thì văng tung tóe.
Ba cô thấy vậy liền chạy lại kéo cô dậy
" Trời ơi, cái con bé này.Lớn già cái đầu rồi mà y như con nít vậy. Rồi con có bị phỏng ở đâu không ".
Cô đứng dậy nói
" Con không sao, nhưng mà con làm đổ hết cơm rồi. Như vậy thì ba không có đồ ăn. Con...con xin lỗi ".
Ba cô làm vẻ ko sao
" Thôi, không ăn thì không ăn. Một chút liền gọi đồ ăn ngoài là được".
Lúc này dì Trương lên tiếng
" Cô chủ hồi nãy cô có dặn tôi hầm gà hầm thuốc bắc ".
Cô liền tỏ vẻ sực nhớ
" À đúng rồi, nếu vậy thì con với ba sẽ ăn chung ".
Cô vừa nói vừa vui vẻ choàng tay ba cô ra bàn ăn. Sau khi đồ ăn bưng lên, hai cha con vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Khung cảnh đẹp đẽ, hạng phúc bao trùm căn nhà khiến cho nó ấm áp. Nhưng khung cảnh gia đình hạnh phúc này.Khiến cho người đàn bà cay độc đứng ở trên cầu thang nãy giờ cảm thấy khó chịu.
Bà ta lẩm bẩm
" Kế hoạch của mình hoàn hảo như vậy. Nếu không phải tại con nhỏ chết tiệt đó thì mọi chuyện đã suôn sẻ rồi ".
Bà ta nhìn cô gái thiên chân vô tà đó mà lòng càng nổi lên sự căm thù. Bà ta căm ghét khuôn mặt, khí chất của cô gái đó. Nó khiến cho bà ta nhớ lại thời thanh xuân không tươi đẹp, khiến cho bà ta nhớ lại cái quá khứ tủi nhục. Bà ta tự lẩm bẩm về việc kế hoạch tiếp theo cùng với gương mặt méo mó và sự điên dại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT