Ái Linh phi ngựa xuyên suốt 2 ngày thì mới tới được nơi dừng chân của đội quân Nam Lĩnh. Nhờ thuộc hạ của anh trai mà cô mới hoà vào được đội quân.
Ái Linh cải trang thành quân lính cấp thấp. Mặc giáp đồng, tay cầm giáo. Liên tục chạy theo đoàn ngựa của Tướng Quân, hành quân hai trăm dặm không ngơi nghỉ.
Vì da non thịt mềm nên khi mặc giáp chuyển động liên tục như vậy. Bây giờ thân thể Ái Linh đau nhức không thôi. Vài chỗ bị trầy xước do giáp cọ vào. Chân thì sưng phù, rướm cả máu do hành quân liên tục.
Khi tới được thành trì phía Bắc, cả đoàn quân đều mệt lã. Bọn họ cởi giáp trên người ra, thay phiên nhau mà tắm.
Ái Linh thấy cả một đám đàn ông cởi chuồn mà nhảy xuống hồ nước. Cô nhanh chóng chuồn đi, len lén mà đi lại gần viện của Nam Lĩnh.
Vừa tới cửa đã bị lính canh chặn lại
" Chỗ này ngươi không được vào, quay về đi "
Ái Linh ngó ngó vào bên trong muốn kêu anh trai ra nhưng lực bất tòng tâm. Cô chỉ đành thất tha thất thiểu đi trở về. Trên đường về đúng lúc gặp được thuộc hạ của Nam Lĩnh.
Cô nhanh chân chạy lại mà nhờ giúp đỡ
" Bân, giúp ta vào viện của anh trai đi. Chứ....chứ......"
Nói tới đây cô nhìn về hướng phòng tắm tập thể kia. Thủ Bân liền hiểu được, mau chóng dẫn cô vào viện của Tướng Quân.
Ái Linh để ý cửa hồi nãy mà cô bị chặn lại chỉ là cửa ngoài cùng thôi. Vào bên trong phải thông qua ba cửa nữa. Mà mỗi cửa lính canh lại càng nghiêm ngặt hơn gấp đôi.
Thủ Bân có lệnh bài của anh trai nên hắn ta có thể dễ dàng mà đi vào trong. Tới cửa viện thì hắn liền dừng lại mà kêu cô vào.
Nam Lĩnh thấy em gái đi vào liền hơi kinh ngạc
"Em vào viện anh làm gì, bộ có việc gì hả"
Ái Linh hơi dè dặt, ngẩng đầu mặt hơi ửng hồng, lí nhí nói
" À....tại, em có chút chuyện á mà "
Nam Lĩnh nhìn em gái, rồi lại suy nghĩ gì đó
" Sao mặt mũi vẫn lấm lem như vậy, em chưa mộc dục sao "
Ái Linh gật gật đầu, tay bấu vào gấu áo.
Nam Lĩnh liền hiểu được, buông binh thư trên tay xuống
" Phía sau có một con suối, em tới đó mộc dục đi. Ta cho người kéo mành, đứng canh cho "
Ái Linh nghe vậy liền ra suối như chỉ dẫn, có vài thuộc hạ đã canh mành sẵn. Ngay cả thảo mộc để tắm gội cũng đã để sẵn. Họ chuẩn bị xong mọi thứ liền đứng ở xa mà canh gác.
Ái Linh ngâm mình trong dòng suối mát lạnh, buông mái tóc đen dài óng mượt ra. Dùng bồ kết để gội đầu, kỳ cọ mình mẩy. Ngắm mây trời cùng với chim chóc hót líu lo. Làm cho Ái Linh thấy cực kì thoải mái sau khi hành quân mấy trăm dặm đến đây.
Đợi cô tắm xong cũng đã 1 canh giờ sau. Lau khô tóc, rồi mặc quần áo vào.Thuộc hạ thì ở đằng sau để thu dọn, còn cô thì đi trước về viện của Nam Lĩnh.
Ái Linh đi theo con đường bí mật thông thẳng vào thư phòng của Nam Lĩnh. Viện này chỉ là một viện khá nhỏ, chỉ có ba gian viện. Gồm các viện là thư phòng, ngoạ phòng, thực phòng. Vì thế nên Nam Lĩnh liền cho cô ngủ ở thư phòng.
Vừa đi tới trước cửa mật đạo, muốn đẩy cửa mà đi vào. Thì liền nghe vài giọng nói đang bàn luận gì đó.
Phó Tướng-Khiên Mã
" Thuộc hạ thấy chúng ta nên chia ra làm 2 đường. Trái, phải thì đóng quân cách thành trì quân địch khoảng 50 dặm. Sau đó liền phái mật thám đi do thám. Để bộ binh ra trận để ước chừng xem lực lượng cùng số lượng quân bên kia. Sau đó chúng ta cử đội quân tả hữu hai bên lập tức bao vây, đánh tan rã bọn chúng. Rồi tiến công ép bọn chúng về thành trì, chặn đường tiếp tế lương thực, chờ bọn chúng đầu hàng "
Nam Lĩnh nhìn hai vị trí mà Khiên Mã cắm trên bản đồ
" Nếu làm vậy thì chúng ta có thể ép quân địch vào thế gọng kìm. Nhưng nếu bây giờ chúng ta cho quân chia ra 2 đường. Vậy thì quân trấn giữ thành sẽ ít đi đáng kể. Thêm vào đó chúng ta không quen thuộc địa hình. Cùng với vẫn chưa xác định được quân doanh của quân địch nằm ở vị trí nào. Như vậy là quá mạo hiểm "
Tướng lĩnh kỵ binh - Mặc Đàm
" Đúng thật là nếu làm như vậy khá là mạo hiểm. Nhưng thế cục bây giờ nguy nan, nếu như chúng ta không làm vậy mà chiến sức bền với địch thì e là cuộc chiến sẽ kéo dài. Đến lúc đó dân chúng trong thành Tru Loan này e là cũng cạn kiệt lương thực "
Tướng lĩnh bộ binh - Lim Kinh
" Thần thấy, hay là bây giờ chúng ta cứ thử thăm dò trước sau đó lại bàn kế sách rồi tiến công sau "
" Như vậy sao được.......... "
" Ta cũng không đồng ý......"
" Ta thấy kế sách kia mặc dù......."
" Nhưng bây giờ đây là......."
Bọn họ cãi um trời tới mức Ái Linh trong đây nghe rõ mồn một. Nam Lĩnh cũng nhứt đầu nhứt óc khi thấy các tướng lĩnh cãi cọ qua lại như vậy.
" Thôi " - Nam Lĩnh đập mạnh tay xuống bàn, sau tiếng vang ai cũng im bặt.
Ái Linh đang dựa vào cửa bị tiếng động làm cho giật mình, cánh cửa mở ra. Cô lập tức ngã sõng xoài ra đất. Bốn cặp mắt lập tức quay lại nhìn Ái Linh.
Nam Lĩnh đỡ trán bất lực khi thấy bộ dạng kia của em mình. Còn ba tướng lĩnh, mắt đã trợn tròn đến mức muốn rớt ra.
Ái Linh đứng dậy nhanh chóng che mặt lại.
Nam Lĩnh làm bộ tức giận chỉ chỉ vào em gái
" Em....em đúng là....haizz "
Ái Linh lấy mạng che mặt trong ống tay áo, quay mặt lại mà đeo lên
" Em biết cách....bày mưu cho quân ta thắng nhanh "
Mấy tướng lĩnh kia nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Họ định lên tiếng chất vấn cô là ai sao lại ở đây. Nhưng ai ngờ Nam Lĩnh lại lên tiếng chặn họng họ lại.
" Em lại đây, nói cho rõ ràng "
Ái Linh đi lại nhìn bản đồ, quả nhiên là giống như suy đoán của cô. Ái Linh bắt đầu chỉ ra cặn kẽ những điểm nghi vấn cùng với sách lược mà cô đã lên kế hoạch trước đó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT