Chiếc xe ngựa vì đi trên đường dóc, nên liên tục xốc nảy. Ái Linh ngồi trong xe liên tục khó chịu mà muốn nôn.Đại sư An Lạc ngồi cổ xe ngựa phía sau. Hắn trong xe ngồi nhắm mắt niệm kinh rất nhàn nhã.

Sau một hồi tình hình ổn hơn, Ái Linh liền cầm hai bức thư trên tay mà mở ra. Cô đọc sơ lược cả hai bức thư liền bắt đầu suy nghĩ sách lược.

[.....] vui vẻ

" Ký chủ, ta thấy vị thái tử kia hình như rất thích cô. Hay là cô thử yêu đương ở thế giới này một chút xem "

Nghe ý kiến của hệ thống, Ái Linh chỉ cười xoà mà bỏ quả. Đột nhiên một cơn đau đớn tràn ngập khoang ngực, Ái Linh liền lập tức thổ huyết. Cô nhìn bàn tay nhúm đầy máu của mình mà lòng thập phần khó hiểu

" Đây là bị sao vậy "

Cố lau khoé môi vương máu mà trấn tĩnh mình.Ái Linh định sai Liên Hoa kêu đại sư qua đây khám bệnh cho cô.

[ Cảnh báo, cảnh báo ]

[ Giá trị sinh mệnh của nguyên chủ bắt đầu vận hành ]

[ Đếm ngược: 1095 ngày ]

Ái Linh ngỡ ngàng, cái gì mà giá trị sinh mệnh đếm ngược. Rồi số ngày trên bảng hệ thống là sao.

[.....] hốt hoảng

" Ký chủ, xong rồi, nguyên chủ bắt đầu bị nghiệp quả rồi "

Ái Linh khó hiểu mà ra ánh mắt cho hệ thống nói tiếp.

[....] giải thích tường tận

" Ban đầu ta đã nghi là nguyên chủ sẽ bị trói buộc bởi nghiệp quả mà. Cửu tộc của nguyên chủ đáng lẽ phải chết vào 3 năm sau. 1008 sinh mạng của cửu tộc nguyên chủ đều sẽ tính lên thân nguyên chủ. Nói như vậy chính là nguyên chủ vì 1008 người này mà gánh hết nghiệp quả của cả đời họ lên người.Thời điểm hiện tại chính là khoảng thời gian đếm ngược"

Ái Linh ho sặc sụa ra máu, khó khăn mà hỏi

" Vậy chính là vì lần này sinh mạng được cứu quá nhiều nên mới dẫn tới nghiệp quả sao. Nhưng đây là đang cứu người, tại sao lại dính tới chuyện này"

[....] lắc đầu

" Chuyện này ta cũng không rõ, chỉ là việc cứu nhiều sinh mạng như vậy. Mỗi một người còn sống hay mỗi một việc họ làm đều sẽ dính dáng đến nguyên chủ. Nên nhiệm vụ lần này, ký chủ không được thất bại. Bởi thời gian hết thì cơ thể nguyên chủ cũng chết. Không có cơ hội làm lại lần nữa "

Máu Ái Linh ho ra hiện tại đã ướt đẫm khăn tay. Cô dựa vào thành xe mà khó khăn hít lấy không khí

"Cái này....đại sư có thể....giúp ta được không"

[....] lại lắc đầu

" Ký chủ, đây cũng là nghiệp mà cô phải gánh dùm nguyên chủ khi thực hiện nhiệm vụ "

Ái Linh hiện tại đã âm thầm chửi đỏng rất nhiều lần. Cái gì mà nghiệp quả, còn phải gánh nghiệp thay.

Ái Linh cứ lay lắc mà ngồi xe ngựa tới phủ Thừa Tướng. Lúc cô xuống xe, cha mẹ cùng với hai anh nguyên chủ đã đứng đợi sẵn.

Phu nhân liền chạy lên ôm con gái, bà nhìn thật kỹ con gái, miệng quở trách

" Con ốm đi nhiều quá, mặt cũng xanh xao cả ra. Đám nô bộc không chăm sóc con kỹ sao, chút nữa ta phải phạt bọn nó mới được "

Ái Linh cố nở nụ cười tươi, lắc đầu mà nói đỡ

" Con sống trên chùa rất tốt, chỉ là do ăn không quen đồ chay nên mới vậy thôi "

Tình cảm mẹ con bên đây đang thắm thiết thì Nam Niên ngứa đòn liền lên tiếng

" Hứ, ôm đi có tý xíu chứ bao nhiêu, sao mợ không quan tâm con có ốm đi không "

Phu nhân liền liếc Nam Niên một cái. Ngay cả Thừa Tướng cũng đưa ánh mắt cảnh cáo mà nhìn hắn.

Nam Lĩnh cười hào sảng nói

" Yến, anh có chuẩn bị canh sườn mà em thích nhất đó. Mau vào trong thôi kẻo đứng ngoài say nắng mất "

" Đúng rồi, vào trong nhà rồi hẳn nói chuyện "

Thừa tướng vừa quay người đi trước vừa nói

Ái Linh lên tiếng ngăn mọi người lại

" Mọi người có phải là quên gì đúng không "

Ai nghe vậy cũng đầu đầy chấm hỏi, quên gì là quên gì cơ.

Ái Linh xoay người đưa tay về hướng xe ngựa đằng sau. An Lạc một thân áo lam, bước từ tốn xuống xe.

Hắn đi trước mọi người, bàn tay đưa lên cúi người mà thanh tao nói

" Chào các vị, ta pháp danh là An Lạc "

Lúc này mọi người mới nhớ là ta có nói sẽ đưa một người bạn về chơi. Lúc nãy quá vui mừng nên họ không để ý. Bây giờ ai thấy đại sư cũng cung kính mà nghiêm trang mời sư vào nhà.

Cả gia đình đều quay quanh bộ trường kỷ mà nói chuyện cười đùa vui vẻ. Đại sư An Lạc hắn cũng nói vài câu về phật pháp khi mọi người hỏi tới.

Khuya hôm đó- Ta không ngủ mà đi tới thư phòng phụ thân nguyên chủ. Thừa Tướng thấy ta tới thì hơi ngạc nhiên. Nhưng ông cũng nhỏ tiếng kêu ta vào trong nói chuyện.

Thừa tướng ngồi ngay bàn mà nghiêm nghị hỏi

" Đêm như vầy, con không ngủ mà tới tìm ta. Chắc là có việc gì hệ trọng, đúng không "

Ái Linh đứng trước mặt ông, quỳ xuống mà nói

" Thưa thầy, con nghe nói dạo này ở biên cương giặc ngoài đang lộng hành. Nên muốn khẩn cầu người, khi anh ra chiến trường con muốn đi theo anh,phò tá, trợ lực cho anh "

Thừa tướng không mấy ngạc nhiên, ông chỉ bình tĩnh hỏi

" Con là đang muốn làm nữ quan "

Dù sao trong sử sách cũng từng có ghi. Nữ nhân muốn làm quan, một là nhờ gia đình nâng đỡ. Cố gắng học hành thì cũng được ban chức quan nhỏ.

Còn dân thường mà phận nữ tử muốn lên làm quan chỉ có một con đường duy nhất. Đó chính là lập công trên chiến trường.Mà trong chính sách của triều đình cũng từng có vài nữ quan giữ chức vị không thấp.

Trong sử sách cũng có ghi rất nhiều nữ nhân lập công cho triều đình. Được giữ chức vị có tiếng nói, thậm chí là được thượng triều.Chỉ là số nữ nhân lập công vẫn quá ít. Nên tới thời điểm hiện tại nữ nhân được trọng dụng trong triều vẫn không nhiều.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play