Tối hôm đó

Hà phu nhân ngồi xuống, nâng chân đại nhân lên, từ từ tháo giày ra.

Bà vừa tháo,vừa nói " Bây giờ Võ cô nương mất trí nhớ.Ngay cả tên mình cũng không nhớ được " Hà đại nhân ngồi trên giường vẫn im lặng.

Quay qua tháo nốt chiếc giày còn lại "Võ cô nương đã chữa khỏi bệnh cho Lung nhi.Còn cứu con bé khỏi đám sơn tặc kia "

Hà đại nhân quay người nằm lên giường " Ta cũng đang tính về chuyện đó "

Để đôi giày qua một bên " Thiếp thấy hay là giờ,mình cứ cho Võ cô nương ở lại trong phủ trước.Mọi chuyện rồi cứ tính sau "

Ông gác tay lên trán, suy tư " Một cô nương, ở lại trong phủ của ta.Người ngoài chắc chắn sẽ đàm tiếu.Lúc đó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ta "

Bà tháo hài, ngồi lên mép giường "Võ cô nương có ơn với nhà ta 2 lần.Nếu để cô ấy lang thang ở ngoài.Người ta sẽ nói mình vong ơn phụ nghĩa "

Dừng một chút, quay qua xoa bóp chân cho ông " Hay là chúng ta nhận con bé làm nghĩa nữ.Như vậy vừa trả ơn cho con bé, còn không ảnh hưởng đến danh tiếng của chàng"

Ông quay người qua chỗ khác " Chuyện này ta phải bàn lại với mẫu thân.Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi "

Bà thấy vậy, mỉm cười nhẹ.Quay người nằm xuống, đặt tay lên ngực ông.Nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

- ---------------------------------

1 năm sau

Người qua đường A:" Nghe gì chưa, ở trước nha môn đang có một cô nương phát lương thực cho mọi người đó " vừa nói với người bên cạnh, hắn vừa bước thật nhanh.

Người qua đường B: " Còn có chuyện tốt như vậy sao.Vậy thì mau đi thôi "hắn cùng người trước mặt càng đi càng nhanh, dường như là đang chạy vậy.

Ở huyện nha lúc này người người xếp hàng, đông nườm nượp.Trước cửa huyện nha có một nhóm người đang luôn tay luôn chân, qua lại phát cháo và lương thực cho mọi người.

Nổi bật nhất trong đám người chính là vị cô nương mặc trang phục màu trắng. Đầu đội một cái mũ, có lớp mành rũ xuống che đi khuôn mặt kia. Cô chính là người mở ra việc phát cháo này.Cô không ngồi không, mà cùng mọi người chia phát cháo cho mọi người.

Trước giờ chưa ai nhìn thấy mặt cô nương nọ.Họ chỉ nghe cô họ Hà, là nghĩa nữ của Hà đại nhân.Hiện giờ cô đang ngao du qua từng nơi để giúp đỡ mọi người. Sau khi phát hết cháo thì mọi người cũng giải tán. Những nha dịch của nha môn cũng bắt đầu thu dọn.

Sau khi thu dọn xong thì mọi người liền đi nghĩ ngơi.Ái Linh vào phòng,cởi mũ che đi.Nằm trên giường thở dài nghĩ ngợi.

Từ lúc cô giả bộ mất trí nhớ thì liền lên kế hoạch, để gia đình Hà gia thu nhận cô làm nghĩa nữ.Tới lúc thực hiện kế hoạch trả thù sẽ dễ dàng hơn nhiều.Khi đã danh chính ngôn thuận trở thành nghĩa nữ của nhà họ Hà.

Lợi dụng cảm tình và sự mang ơn của mọi người. Cùng với Hà nãi nãi là người tu tại gia. Cô liền nói muốn ngao du khắp thiên hạ để hành thiện tích đức, tiện thể xem có thể nhớ ra gì, mà tìm ra người nhà của mình không.

Nhưng không phải cô hoàn toàn lợi dụng cả nhà họ.Bởi lúc hành thiện, cô sẽ lấy danh nghĩa nhà họ. Vậy thì tiếng tốt của họ sẽ càng nhiều người biết.

Từ đó có thể thuận lợi cho đường thăng quan tiếng chức của Hà đại nhân.Mà cô cũng đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng.Hà đại nhân muốn cô đi qua từng trấn trực thuộc ông quản lý.Nếu tri phủ được lòng dân thì không cần báo cáo, còn dân oán thán thì phải lập tức báo cho ông.

Ái Linh ngồi trên giường chống cằm, suy nghĩ sâu xa.Hiện tại cô đã đi đến trấn của nguyên chủ sống.Vậy hiện tại cũng là lúc tính sổ cả lời lẫn lãi với gia đình nhà đấy rồi.

Đi tắm rửa,ăn uống xong.Cô đi tìm tri phủ bàn về kế sách lúc trước đã nói với ông ta. Về việc liệt kê danh sách những nhà nghèo khổ nhất để từ thiện.Bởi vì nhà của nguyên chủ cũng nằm trong số đó.

Nhưng trước tiên cô phải đi tới một chỗ đã. Ái Linh cải trang rồi đi vào tiệm thuốc, mua một ít đồ. Theo như kế hoạch cô sẽ đi tới từng hộ xem xét rồi tặng đồ.

Lúc đi tới nhà của nguyên chủ.Cha với mẹ không hề phát hiện ra, cô là con gái của họ. Thấy như vậy Ái Linh cũng chỉ cười mỉa mai.Cô đề nghị đi xung quanh nhà để xem có cần mình giúp sửa sang nhà cửa gì không.Canh khi mọi người không chú ý, cô đã cho vài thứ vào hủ gia vị của họ.

Khi thấy Võ Tuyết mới vừa đi đâu về thì cô cũng chuẩn bị về.Nhưng khi lướt qua cô ta, Ái Linh đã cho ả thấy vết sẹo trên cổ tay phải của cô.

Tới tối Ái Linh bắt đầu mò qua cửa sau nhà họ, lọ mọ bên cửa sổ chỗ giường Võ Tuyết ngủ.Đốt thứ gì đó rồi bỏ vào lư hương.

Hệ thống thấy vậy liền lên tiếng hỏi một câu rất ngáo ngơ " Ký chủ, cô chơi cỏ hả "

Nghe hệ thống hỏi mà Ái Linh khựng lại vài giây.Cô thật sự muốn đánh cái hệ thống chết bầm này, suốt ngày chỉ biết chọc cho cô tức điên lên thôi.

Ái Linh gằn từng chữ " Ngươi có thấy ai chơi thứ đó trong tình huống này không hả "

Hệ thống cười ha hả. Chỉ là dạo này nó thấy ký chủ căng thẳng quá,muốn chọc cho cô vui lên một chút.

Hệ thống thắc mắc " Ký chủ, rốt cuộc là cô có kế hoạch gì, mà sao không chịu nói với ta".

Ái Linh thần thần bí bí " Ngày mai ngươi sẽ biết.Còn bây giờ thì về thôi ".

Sau hai canh giờ ngồi ở đó thì Ái Linh cũng thu dọn đồ đạc mà trở về.Cô nằm lên giường mà nghĩ về kế hoạch ngày mai, mà cười khúc khích.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play