Trương Gia Bảo đang không hiểu gì " Hả " một tiếng.
Bạch Vi nhìn cậu lắc lắc đầu nói: " Cậu xem nếu còn không mau đánh dấu chủ quyền thì bạn trai của cậu sẽ đi theo người khác đó".
Trương Gia Bảo đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai y một cái nói: " Cậu mà còn chọc tớ nữa.

Thì không thèm ôn tập cho cậu nữa đâu".
Bạch Vi cười hề hề, chắp hai tay lại với nhau cùng với ánh mắt đáng thương xin cậu tha thứ.

Thấy cậu cũng không giận thiệt thì sáp lại hỏi: " Cậu không ghen sao?".
Trương Gia Bảo khó hiểu hỏi: " Sao lại ghen? Mà ghen cái gì?".
Bạch Vi không tin được nói: " Thì ghen với cậu ta đó".

Vừa nói y vừa chỉ đến người đang nói chuyện với Dương Vũ.
Trương Gia Bảo càng khó hiểu hơn: " Tạo sao phải ghen? Mà cậu ta là ai vậy?".
Bạch Vi lấy tay đỡ trán vì người bạn này của mình: " Cậu ta chính là hoa khôi của trường mình.

Tên là Lý Tây Tây, lớp 8/1, là học sinh đứng đầu khối 8 đó.

Quan trọng hơn là cậu ta là omega và trong trường mấy tháng nay đang có tin đồn là cậu ta theo đuổi Vũ đó".

Trương Gia Bảo mặt tỉnh bơ hít một hơi trà sữa hỏi: " Thì sao?".
Bạch Vi nhiệt tình giảng giải cho cậu học trò bất đắt dĩ này: " Thì phải đi đến cho cậu ta biết người cậu ta theo đuổi là người của ai.

Rồi dạy cho một bài học.

Nếu còn thích đeo bám thì điện tớ, tớ và cậu thủ tiêu luôn".
Run mình trước khuôn mặt đang ngày càng mất nhân tính của Bạch Vi, Trương Gia Bảo vội kéo y quay lại bộ dáng ban đầu.

Hai người đang nói qua nói lại, thì Dương Vũ đã thù lù trước mặt từ khi nào.
Ánh mắt hắn sáng lấp lánh, cười nói: " Bé Bảo.

Cậu tới khi nào vậy.

Sao không kêu tớ".
Trương Gia Bảo giật mình quay lại, lấy tay ôm trái tim đang đập nhanh, cố gắng bình tĩnh lại, hỏi: " Không phải cậu đang nói chuyện sao?".
Dương Vũ cười lấy cặp của cậu đặt lên vai chính mình, rồi kéo cậu đi về phía trước nói: " Không có gì.

Chỉ là có một số phiền phức đeo bám không buông.

Cậu yên tâm mình đã giải quyết xong xuôi rồi".
Ba người Dương Vũ nhanh chóng đi mất khỏi đó, để lại cậu hoa khôi của trường mà Bạch Vi nhắc đến đang đổ mồ hôi lạnh và run cầm cập vì sợ.
Cậu ta nhớ lại lúc khi đến bắt chuyện với hắn.

Cậu ta cầm theo một hộp bánh tự làm thừa lúc Trương Gia Bảo đang chuẩn bị đến, đi đến bắt chuyện với hắn: " Chào anh Dương Vũ, đây là bánh em tự làm mong anh nhận cho ạ".

Dương Vũ thấy cậu ta thì nhíu mày, đẩy lại hộp bánh nói: " Không cần, tôi không nhận đâu".
Cậu ta chớp chớp đôi mắt nai hỏi: " Tại sao ạ? Có phải anh Bảo không cho anh nhận không? Chúng mình chỉ là bạn bè thôi, em chỉ tặng anh cái này.

Chắc anh ấy không cần nghĩ nhiều đâu ha".
Cậu ta không để ý vẻ mặt hắn ngày càng đen, nói tiếp: " Anh Dương Vũ, anh đối với anh Bảo thật tốt.

Em cũng muốn tìm một người bạn trai giống anh, nhưng chẳng ai thích em cả.
Nhưng mà, sao anh có thể bên với người như anh ấy? Đương nhiên là em không có ý coi thường anh ấy.

Chỉ là, trước đây em còn cho rằng anh xuất sắc như thế thì yêu cầu nhất định là rất cao".
Câu này triệt để làm lửa giận của Dương Vũ tăng lên, cúi người xuống áp sát cậu ta, làm cho cậu ta đỏ mặt.

Ánh mắt đen tối, nói: " Tôi có quan tâm hay thích ai là chuyện của tôi.

Không cần cậu quan tâm, tôi đã tha cho cậu rồi.
Nhưng mà có vẻ người nào đó không biết giới hạn của việc này tới đâu và vẫn đang thách thức giới hạn của tôi".
Nói rồi hắn cười nhẹ: " Chúc mừng cậu, cậu đã chạm đến nó".
Cuối cùng Dương Vũ chốt thêm một câu khiến cho cậu ta run sợ: " Đừng tưởng tôi không biết suốt mấy tháng này cậu đã làm gì với Bảo.

Một con người hèn hạ giở trò bẩn thỉu như đốt sách, xé giầy và quần áo, cũng như kêu gọi mọi người tẩy chay người khác.

Bảo Bảo và những người từng bị cậu bắt nạn im lặng cho quá nhưng tôi thì không chắc.
Đừng có ỷ bản thân giàu mà dùng nó ép người khác phải im lặng.

Cậu cũng nên chịu đựng hậu quả mà những gì mà mình đã gây ra chứ.

Chúc cậu vui vẻ ngày tháng sau này ".

Rồi hắn đi mất bỏ lại cậu ta mặt cắt không còn giọt máu.

Nhìn đến Dương Vũ so với nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại mang tính đe doạ lúc nãy, thì giờ khi hắn nhìn Trương Gia Bảo lại mang đầy ấp dịu dàng.
Cậu hoa khôi không thể nào liên tưởng được với con người vừa nãy và cảm thấy được bản thân đã đụng nhầm đến một con người đáng sợ rồi.

Cậu ta thất thỉu đi về hướng ngược lại, ánh mắt mông lung.
Còn Dương Vũ đang kéo cậu nhanh nhẹn cùng Bạch Vi và hai đứa bạn cùng phòng tổ chức tiệc mừng thi xong.
Tống Nhiên cầm ly nước ngọt lên, lớn tiếng nói: " Chúc mừng mọi người đã hoàn thành những ngày thi cực khổ.

Cũng cảm ơn hai thầy giáo đã luôn ôn tập cho tụi tớ.

Nhờ hai cậu mà tớ có thể thuận lợi vực qua địa ngục này.

Bữa nay tớ mời các cậu, cứ ăn thoả thích đừng khách sáo".

Nói rồi, còn giả bộ như uống say mà lắc qua lắc lại rồi cười ha hả.
Bốn người còn lại làm sao có thể khách sáo, người ta thường nói đồ ăn ngon không tốn tiền là đồ ăn ngon nhất.

Cả đám quyết định sẽ ăn sạch túi của Tống Nhiên mới thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play