Khi đến kì thi tốt nghiệp còn 1 tuần, Trương Gia Bảo không còn nhận được tin nhắn thường xuyên của Dương Thiên Luân nữa.
Cơ hồ như lặn mất không để lại dấu vết gì.
Cậu không nghĩ nhiều, vì có lúc hắn cũng rất bận đến mệt mỏi.
Nên chỉ cho là hắn đang làm nhiệm vụ gì đó, phải bận một thời gian dài.
Nghĩ đến đây, Trương Gia Bảo cũng không nghĩ nữa mà cắm cúi vào ôn tập bài học chi kì thi sắp tới.
Đến cuối ngày thi cuối cùng, như mọi lần bài thi cuối cùng là tìm cửa ra.
Đối với Trương Gia Bảo - người có hack map thì không gì có thể cản nổi.
Cậu vui vẻ chạy ra ngoài với mong muốn sẽ gặp được người muốn gặp.
Nhưng chỉ thấy Doãn Xuyên và vài người khác đến đón, Trương Gia Bảo chạy đến ôm từng người một, cười nói: " Cảm ơn mọi người đã đến đây đón con".
Hoàng Ka là người phụ trách lần này cười nói: " Còn phải nói, để được đến đây mà bọn họ phải rèn đánh kéo búa bao mấy hôm đó.
Chỉ có 5 người được đi thôi.
Đường Nhan đang ngồi khóc ở ở bên hành tinh Hoang kia kìa".
Trương Gia Bảo cười haha, trong lòng cạn lời thì ra là vậy, là dùng kéo búa bao để chọn ra người đi.
Đúng lúc này, hệ thống 003 bất ngờ nói: " Ủa tui tưởng đánh nhau cool ngầu để chọn chứ, sao mà hơi trẩu tre".
Trương Gia Bảo ho khan đem nó trở về không gian, được rồi cậu thừa nhận có chút suy nghĩ giống hệ thống 003.
Dẹp chuyện đó qua một bên, cậu nhìn xuống hết một vòng cũng không thể tìm được bóng hình mà mình muốn gặp.
Trong lòng cậu lúc này có hơi mất mát, nhưng cũng chỉ nghĩ là hắn bận việc gì đó nên không hỏi gì.
Mấy người Doãn Xuyên cũng không khỏi thở phào một hơi, thật là bọn ông cũng không muốn giấu cậu đâu.
Nhưng tên Dương Thiên Luân chết tiệt kia ỷ thế bắt bọn ông phải giấu giếm.
Nếu mà cậu mà buồn, thì cái tên này chết cũng không hết tội.
Sau lễ tốt nghiệp, Trương Gia Bảo lên phi thuyền cùng mọi người trở về hành tinh Hoang ăn mừng.
Khi vừa bước xuống phi thuyền, cậu bất ngờ đến mức không khép được miệng.
Bởi vì phía dưới, Dương Thiên Luân đang mặc áo vest chỉnh tề tay cầm bó hoa.
Xung quanh là mọi người đang hoan hô vui vẻ , trong tiếng hoan hô hắn bước từng bước đến trước mặt cậu, nói: " Bảo Bảo, chúc mừng em tốt nghiệp".
Rồi hắn tặng bó hoa hồng cho cậu, xong lại ngại ngùng quỳ xuống lấy trong túi một hộp nhẫn mở ra hướng về cậu, nói tiếp: " Anh...anh yêu em, làm người yêu anh nha".
Nói đến đây, ánh mắt hắn say mê nhìn về phía cậu, hắn đã đợi khoảng khắc này rất rất lâu rồi.
Trương Gia Bảo cười nhìn người đã theo mình xuyên suốt 4 cuộc đời, cảm thấy bản thân thật là may mắn khi gặp được anh.
Cậu cười tươi gật đầu thật mạnh, nói: " Em đồng ý.
Em cũng yêu anh".
( Vì Bảo Bảo giờ nhỏ hơn nên sẽ đổi thành anh - em khi có người, còn em - anh thì lúc chỉ có hai người thôi nha )
Ngay khi Dương Thiên Luân gương mặt hồng hồng đeo nhẫn cho cậu.
Tất cả mọi người ở đó hoan hô vỗ tay vang dội, đâu đâu cũng vang lên câu chúc mừng.
Phải nói người ở đây đa số đều là người có kinh nghiệm, sao lại nhìn không ra cả hai có gì đó khác khác kể từ khi Trương Gia Bảo đi học chứ.
Thôi thì xui theo dòng thời gian mà chúc mừng cho đôi bạn trẻ.
Nhưng không để hai người được thả lỏng, thì hôm sau Dương Thiên Luân đã bị kéo đi diệt hết trùng tộc còn lại trên hành tinh Hoang.
Còn Trương Gia Bảo thì đang ngồi trước mặt Dương Thành, chờ bị tra khảo.
Dương Thành mặt nghiêm túc nói: " Chắc con cũng biết ta là Nguyên soái duy nhất của Sinh Tinh này - Dương Thành.
Ta cũng xin giới thiệu lại một chút, ta là cha của Thiên Luân ".
Trương Gia Bảo nghệch mặt: " Dạ? HẢ?".
Dương Thành cười: " Bất ngờ lắm hả? Ta và vợ có Thiên Luân vào lúc còn trẻ, vô tình bị bảo mẫu liên thủ với người bên ngoài bắt đi mất, nhằm tống tiền nhà ta.
Nhưng không ngờ rằng bọn chúng bị tập kích chết hết còn nó thì không thấy đâu.
Bọn ta cứ tìm kiếm nhưng tung tích chỉ là con số 0.
Nhưng không ngờ bao nhiêu năm tìm kiếm, nó lại ở ngay bên trong quân đội, ngay cái lúc nó bị thương rách mặt nạ ta mới biết được.
Khuôn mặt của nó giống y như mẹ nó vậy, đến nốt ruồi nơi khoé mắt cũng giống".
Mắt ông hơi đỏ đỏ nói: " Nếu không nhờ trận chiến đấu đó, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết nhau.
Nhưng sau đó vì 1 người lính đã mất mà nó như người mất hồn, ta cứ tưởng nó sẽ không bao giờ vui vẻ nữa.
Cũng nhờ con mà nó mới vui vẻ lần nữa.
Cảm ơn con nhiều lắm".
Thấy ông cúi đầu cảm ơn mình, Trương Gia Bảo luống cuống: " Không có gì đâu ạ.
Dù sao anh Luân cũng chăm sóc cháu nhiều lắm".
Dương Thành thấy cậu như vậy thì cười vui vẻ: " Nếu sau này Luân nó có bắt nạt cháu thì cứ nói với ta, ta và bác gái sẽ bảo vệ cháu".
Trương Gia Bảo đỏ mặt cúi đầu dời qua chuyện khác: " Không có đâu ạ.
À mà Luân có biết ngài là cha anh ấy không ạ".
Dương Thành gật đầu: " Lúc nó 21 tuổi đã nói rồi.
Nhưng vẫn chưa cho người trong nhà biết, họ nghe ta ở chiến trường đã lo lắng rồi.
Giờ lại nói thêm đứa con mất tích ở đây thì sẽ lo lắng hơn.
Nên bọn ta quyết định sau khi diệt hết trùng tộc sẽ việc luôn một lượt".
Nói tới đây ông nhìn cậu, rồi mắt ông tỏa sáng: " À đúng rồi.
Tới đó cháu cũng về cùng bọn ta luôn nhé.
Dù sao cháu cũng là con dâu tương lai mà".
Trương Gia Bảo càng ngày càng đỏ mặt, cậu cúi mặt xuống đang tính trả lời Dương Thành, thì Dương Thiên Luân đã cấp tốc trở về.
Hắn mở cửa đi vào ôm cậu nhìn Dương Thành hung hăng nói: " Ngài không được ức hiếp Bảo Bảo".
Dương Thành đang vui vẻ cùng con dâu nhà mình thì phá đám bỗng từ đâu bay đến, gân trên trán ông hơi giật giật: " Ta chỉ hỏi xem, Bảo có về cùng chúng ta chuyến này không thôi.
Ai bảo là ta ức hiếp nó, hả thằng kia".
Mặt Dương Thiên Luân nhanh chóng biến thành vui vẻ ôm cậu hỏi: " Thật vậy sao? Bảo Bảo muốn cùng chúng ta về nhà sao?".
Trương Gia Bảo vẫn còn đỏ mặt gật gật đầu.
Dương Thiên Luân nhịn không được hôn hôn má cậu.
Dương Thành ở bên đối diện cũng nhịn không được biến ra chiếc dép lào đánh thằng con chỉ có người yêu mà không thấy cha.