Khi mặt trời vừa ló dạng, ánh mặt trời từ từ chiếu vào khung cửa sổ.
Đến bên con người đang xem ngủ say trên giường.
Thiếu niên nằm trên giường run run bờ mi, chuẩn bị thức dậy.
Thiếu niên này không ai khác chính là Dương Thiên Luân, bây giờ hắn đã 19 tuổi, là sinh viên năm cuối của Trường quân đội số 1 Sinh Tinh.
Dương Thiên Luân mở mắt, theo thới quen sinh hoạt trong trường 5 năm qua mà thức dậy đúng giờ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn đi đến nơi đang phát ra mùi hương làm bụng hắn sôi sục.
Đến trước phòng bếp, Dương Thiên Luân dựa lên cạnh cửa nhìn người đang lay hoay trong bếp nấu bữa sáng.
Thấy Trương Gia Bảo vẫn không có dấu nhận ra mình đang ở đây, Dương Thiên Luân đi đến ôm cậu từ sau lưng, nói: Bảo Bảo, chào buổi sáng.
Còn cần làm gì không? Em giúp anh".
Trương Gia Bảo hơi giật mình, làm dao trong tay rơi xuống.
Dương Thiên Luân nhanh tay giữ chặt cây dao lại, lo lắng hỏi: " Anh có sao không? Xin lỗi, em không nên xuất hiện bất ngờ như vậy".
Nói rồi Dương Thiên Luân rũ mặt xuống hối lỗi, Trương Gia Bảo sao có thể trách hắn.
Cậu xoa đầu hắn, nói : " Anh không sao cả.
Mà việc trong bếp cũng xong hết rồi".
Thấy hắn còn buồn rầu, thì Trương Gia Bảo đã đặt hai dĩa đồ ăn đặt lên hai tay hắn: " Anh đã nói là không sao mà.
Nào đem đồ ăn lên bàn ăn đi".
Tuy Trương Gia Bảo đã nói vậy, nhưng Dương Thiên Luân không yên tâm lắm.
Hắn lo lắng xem xét lại hai tay cậu, thấy cậu không có vết thương nào thì thở phào.
Thầm hứa với lòng sẽ không làm như vậy nữa.
Buổi sáng tương đối đơn giản, chỉ là một bát cháo và thịt đã luộc chín chung với cháo, cùng với đồ ăn kèm.
Ăn sáng xong, Trương Gia Bảo dự định chở Dương Thiên Luân đi siêu thị mua chút đồ, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp của hắn.
Kì thi này sẽ kéo dài trong một tuần, 6 ngày đầu sẽ là thi các môn về kiến thức và 2 ngày cuối sẽ thi đấu về cơ giáp.
Vì vậy Trương Gia Bảo không muốn Dương Thiên Luân phải dang dỡ việc học để về nhà.
Chỉ còn lại 2 tuần là sẽ đến kì thi, nên cậu quyết định sẽ không để Dương Thiên Luân về nhà vào cuối tuần mà sẽ đợi hắn thi xong sẽ đón hắn về và cũng để cho hắn được có thời gian ôn tập nhiều.
Cũng đã gần đến cuối năm, nên thời tiết tương đối lạnh.
Trương Gia Bảo kéo tay Dương Thiên Luân đến quầy quần áo mùa đông mua cho hắn mấy bộ mặc ở trường và mua một số đồ vật để giữ ấm cho mùa đông.
Cậu cũng không quên mua vài loại đồ ăn vặt mà hắn thích, một phần cho Dương Thiên Luân đem đến trường không buồn miệng và một phần chia cho các bạn học của hắn.
Về đến nhà, Dương Thiên Luân xuống xe trước rồi đưa cho Trương Gia Bảo cốc trà sữa, còn mình thì không cho cậu đụng đến, rồi xách đồ cùng cậu đi vào nhà.
Trong nhà bếp, Dương Thiên Luân nhìn một vòng nguyên liệu được bày trên bàn, biết được hôm nay Trương Gia Bảo định nấu món gì thì hớn hở rửa đồ chế biến nguyên liệu sẵn cho cậu nấu.
Đến khi Trương Gia Bảo tắm rửa sạch sẽ đi ra đã thấy em trai nhà mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đâu vào đấy.
Cậu đi đến nựng má Dương Thiên Luân, nói: " Ui Luân nhà ta giỏi quá.
Lúc nào cũng như thế này sao anh nỡ để em xa anh đây".
Dương Thiên Luân cười cong mắt: " Anh đừng lo, em không rời xa anh đâu".
Và em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh không đến cuối cuộc đời, kể cả kiếp sau.
Trương Gia Bảo cười Ừ một tiếng, rồi mặc tạp dề nấu nướng.
Sau khi tắm xong, cậu mặc một bộ đồ ngủ tương đối rộng rãi.
Nên hay vô tình thấy được nơi cậu đang che lại như có như không mà hiện ra.
Dương Thiên Luân nhìn thấy mà căn cứng cả đầu, kiềm chế [email protected] muốn của bản thân.
Chịu đựng hết cả một bữa tối, hắn trở về phòng mình vào nhà tắm xả nước lạnh.
Dòng nước mát lạnh chảy xuống cơ thể săn chắc và mạnh mẽ.
Do huấn luyện trong thời gian dài nên cơ thể Dương Thiên Luân có đẩy đủ các yếu tố của một cơ thể khoẻ mạnh và hết quyến rũ.
Hắn giơ cánh tay lên nhẹ nhàng nắm lấy bé nấm đang dựng đứng lên như có thể chọt lủng trời.
Mà không ngừng vuốt v e lên xuống một cách có quy luật rồi sau đó dần dần nhanh hơn.
Dương Thiên Luân dựa vào một bên tường nhắm lại nghĩ đến Trương Gia Bảo lúc nãy mà cả cơ thể sôi sục.
Hắn hơi gầm một tiếng rồi theo tốc độ của tay mình mà một dòng nước ấm chảy ra từ tay hắn.
Lúc này, Dương Thiên Luân mới trở lại bình thường mà tắm rửa sạch sẽ cơ thể.
Đến khi hắn ra khỏi nhà tắm cũng đã tối muộn.
Biết chắc người nào đó đã ngủ say, Dương Thiên Luân vận dụng kĩ năng của mình không một tiếng động đi qua phòng Trương Gia Bảo.
Từ lúc Dương Thiên Luân 16 tuổi thì cậu đã chia phòng ra và không cho hắn ngủ chung nữa.
Thành ra khi muốn làm gì đó, hắn đều phải đợi cho cậu ngủ sâu rồi mới dám làm càn.
Nhẹ nhàng cậy khoá cửa đi vào, Dương Thiên Luân đứng ở mép giường nhìn cậu ngủ ngon lành thì hơi cuối xuống.
Hắn nhẹ nhàng ghé vào cổ Trương Gia Bảo hít một hơi thật sâu mùi của cậu.
Rồi đến bên xương quai của cậu để lại vài dấu vết nhạt màu nho nhỏ.
Bàn tay của hắn lăng dài trên người cậu từ từ lướt xuống tới phía dưới.
Dương Thiên Luân kéo nhẹ ống quần của cậu lên như đánh dấu chủ quyền mà để lại vài vết mũi đốt ở gần nơi quyến rũ kia.
Dương Thiên Luân cố gắng giữ vững lí trí hôn lên trán cậu một nụ hôn, rồi trở về phòng của mình.
Như người làm chuyện bi3n thái vừa rồi không phải là hắn mà đắp chăn đi ngủ.