Dương Thiên Luân đứng lên, đi đến trước sân huấn luyện.

Nguyễn Bảo Hoàng: " Em đợi một chút".

Rồi anh bấm nút điều khiển, sân huấn luyện nhanh chóng đổi sang kiểu khác.
Lần này không còn là các chướng ngại vật nữa, mà là một rừng cây lớn và trước mặt nó là một dãy màn hình ghi lại mọi góc độ trong rừng.
Cả lớp B/1 có thể nhìn thấy được con robot cấp C đang lởng quởn bên trong khu rừng thông qua màn hình hiển thị.
Dương Thiên Luân được Nguyễn Bảo Hoàng ra hiệu từ từ tiến vào rừng.

Ngay khi thân ảnh của hắn biến mất dần, bên này camera đã ghi được hình ảnh của hắn.
Dương Thiên Luân bình tĩnh đi vào rừng như đang đi dạo trên phố.

Hắn và robot nhanh chóng gặp nhau, cả hai nhanh chóng khai chiến.
Lần này Nguyễn Bảo Hoàng cho các học sinh trang bị vũ khí tự chọn, nên Dương Thiên Luân chọn hai thanh kiếm đôi của sác thủ vừa nhẹ vừa tiện lợi.
Khi hai bên đang chiến đấu hăng say, bỗng một mũi tên từ đâu bay đến, bay thẳng về phía cả hai.

Dương Thiên Luân cảnh giác được tự động lùi lại lên trên cây.
Càng làm cho mọi người bất ngờ hơn nữa là con robot đang chiến đấu kia cũng có thể leo cây và từ cành này phi qua cành khác một cách nhẹ nhàng y như con người.

Nó né hết các mũi tên và phi mấy cái phi tiêu hướng về phía Dương Thiên Luân.

Nhưng đã bị hắn dùng kiếm đỡ được.

Thấy phi tiêu không làm nên trò trống gì, nó nhẹ nhàng trở vào trong bóng tối đợi chờ lần tập kích tiếp theo.
Dương Thiên Luân không để cho kế hoạch của robot được thành công, hắn đuổi theo nó sát sao, còn lấy phi tiêu trả lại cho nó.

Làm cho linh kiện bên ngoài bị phá hủy kha khá.
Thấy tình hình không ổn, con robot đành phải quay đầu lại chiến đấu trực diện với hắn.

Nó biến tay mình thành hai cây súng laser, điên cuồng bắn đạn về phía Dương Thiên Luân.
Dây dưa một lúc, Dương Thiên Luân đâm mạnh vào ngực con robot, chấm dứt nó trong một nhát kiếm.
Hai tay robot giơ lên chuẩn bị bắn rụt xuống, trong rừng truyền ra âm thanh của AI: " Mục tiêu đã bị hạ gục.

Dương Thiên Luân.

Đạt".
Nguyễn Bảo Hoàng thấy hắn đi ra, nói: " Rất tốt.

Người tiếp theo, Nguyễn.....".
Tiết học nhanh chóng kết thúc, số học sinh chiến đấu với robot cấp C chỉ có 5 người đạt.

Nhưng có 3 học sinh không may mắn, bị robot đánh bị thương không nhẹ.
Nguyễn Bảo Hoàng gật đầu hài lòng: " Tiết này kết thúc tại đây.

Bạn nào chưa đạt thì cố gắng vượt qua.

Còn bạn nào đã qua thì cũng đừng đắc ý, mà hãy chăm chỉ luyện tập vượt qua mục tiêu mới.

Tiết sau, sẽ có trợ lí của tôi chỉ dạy các em.

Còn 5 em đã xuất sắc vượt qua huấn luyện hôm nay từ mai sẽ theo tôi đến phòng huấn luyện đặt biệt.

Kết thúc ".

Cả lớp B/1 nghiêm túc hô: " RÕ".

Rồi sau đó giải tán đi về hai hướng khác nhau là kí túc xá và nhà ăn.
Dương Thiên Luân như thường ngày, mặt nghiêm túc cùng đám bạn tập trung tại địa điểm giúp khôi phục thể lực một cách nhanh chóng.

Cô phân thức ăn như thường lệ, chào hỏi: " Lý Nhã đến rồi à.

Hôm nay chắc tập mệt lắm phải không?".
Chiến thần ngoại giao - Lý Nhã trong một tuần đã làm quen hết tất cả cô chú và bạn bè trong lớp cất tiếng than thở: " Đúng rồi đó dì Vương.

Đại ma vương thật là ác độc, hành hạ tụi con đến lên bờ xuống ruộng luôn".
Dì Vương vừa cười vừa nhanh tay múc nhiều hơn cho cả bọn: " Vậy à.

Cũng phải thôi, thầy Hoàng của bọn em năm nào chẳng vậy.

Nhưng lớp mà thầy ấy đào tạo thì luôn có nhiều người thành tài.

Ở trong này các đàn anh đàn chị năm thứ 5 đứng đầu top 30 của trường đều đa số là học sinh do thầy ấy dạy thành tài đó".
Cả 4 người trợn to mắt không tin được, Lý Nhã hoảng hốt nói: " Hả? Cái ông đại ma vương đó mà lại mà lại vĩ đại như dị sao".
Ngay lúc này Nguyễn Bảo Hoàng đứng phía sau hỏi tới: " Sao, em có vấn đề gì với tôi sao?".
Cả 4 người giật mình quay lại, hoảng hốt x2.

Lý Nhã ôm trái tim đang suýt nữa thì dừng lại, hỏi: " Sau đại...!Thầy lại ở đây? Không phải thầy còn phải lên trên văn phòng à".

Nguyễn Bảo Hoàng nhướng mày: " Sao tôi phải lên đó.

Tôi cũng đói bụng như các em mà, dạy các em làm cho tôi tốn rất nhiều tinh lực lắm đấy".
Dương Thiên Luân hiếm khi có thần giao cách cảm với 3 người còn lại.

Cùng nhau cạn lời nói thầm trong lòng: Thầy/ đại ma vương không phải chỉ ngồi không từ đầu đến cuối thôi sao? Dị mà cũng đói bụng được sao?
Nguyễn Bảo Hoàng không nói gì chỉ cười tươi cầm khay cơm của mình, vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi đi mất.

Bỏ lại 4 gương mặt đang hết sức vi diệu đang không ngừng dõi theo bóng hình anh.
Phạm Văn Bá im lặng nãy giờ bỗng nói: " Lúc nãy tôi thấy một bóng đen mờ mờ xuất hiện phía sao Lý Nhã đó.

Rồi cái thầy ấy đứng ngay chỗ của cái bóng luôn.

Có khi nào thầy ấy đánh hơi được tụi mình đang nói xấu thầy ấy không?".
Nói tới đây, cả đám dởn ốc không dám hó hé gì thêm.

Tĩnh lặng ăn cơm mà không nhắc đến Nguyễn Bảo Hoàng một lời.
Ở một nơi nào đó, Nguyễn Bảo Hoàng đi chậm rãi tiến về văn phòng giáo viên khẽ nhếch môi lên cười.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play