Một bé mèo đang nằm vững trên đâu một thiếu niên, cả hai đứng trên bức tường đồ sộ nhìn ống nhòm quan sát xung quanh.
Bất giác đã một năm kể từ mạt thế, Dương Kiệt từ một thiếu niên cuối cấp 3 giờ đã trở thành một đội trưởng cấp cao được một người công nhận và sùng bái.
Tuy chỉ mới đôi mươi, nhưng hắn lại cho người xung quanh cảm giác là một người đầy đặn kinh nghiệm.
Nguyễn Thanh Công đi đến bên cạnh nhíu mày nhìn hắn, hỏi: " Có cảm nhận được gì không? ".
Dương Kiệt gật đầu, hắn bỏ ống nhòm xuống nói: " Cách căn cứ chúng ta khoảng 1000km, đang có một đoàn xác sống gần 3000 tên tiến đến với sự chỉ huy của hai xác sống cấp cao".
Nguyễn Thanh Công mở to mắt, nhanh chóng bình tĩnh lại: " Sao lại nhiều như vậy? ".
Hắn vẻ mặt nghiêm túc: " Nếu số lượng lớn như vậy, có nghĩa là sắp có một trận chiến với xác sống.
Mà chỉ mới là hai xác sống cấp cao, thì chứng tỏ không chỉ là một trận".
Nguyễn Thanh Công nhức nhối, xoa xoa thái dương: " Vậy thì căng rồi, anh sẽ báo lại với cấp trên.
Nếu có chuyện gì nguy cấp thì liên lạc với anh".
Dương Kiệt gật đầu nhìn anh đi xa.
Hắn trở lại tư thế ban đầu nhìn về phía xa, trong nháy mắt khuôn mặt của Hà Nguyệt và Hà Dương hiện ra trước mắt.
Hắn thở dài một hơi, ôm lấy cậu đang nằm trên đầu mình vuốt ve.
Lại phải đánh nhau với chúng thật là mệt mọi.
Kiếp trước hắn và 10 người đồng đội cũng đã đại chiến với vua xác sống và 4 tên xác sống cấp cao.
Nhưng kết quả chỉ còn lại mình hắn sống sót, nỗi đau đớn và dằn vặt vì không thể cứu họ cứ mãi khắc sâu vào tâm trí hắn đến lúc chết.
Hít một hơi dài, hắn nhìn thẳng quyết tâm lần này sẽ không để một ai phải hi sinh nữa.
Giơ tay lên không trung, tạo lên một đám mây đen dầy đặc sấm sét.
Dương Kiệt nhẹ nhàng điều khiển nó đi về hướng hai người Nguyệt, Dương.
Rồi nhẹ nhàng thả tay, ngay lúc đó những tia sét sáng chói đánh xuống đoàn xác sống.
Nháy mắt đoàn xác sống đã thiệt hại hơn phân nửa, hai tên xác sống cấp cao chẳng hề lo lắng gì.
Hà Nguyệt còn không khỏi khinh bỉ một phen: " Thật là vô dụng.
Không biết tại sao mà đại nhân lại bảo chúng ta dắt theo lũ này nữa".
Hà Dương không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.
Dương Kiệt thấy biểu hiện của họ chỉ cười nhếch mép.
Đúng là vẫn không thay đổi, kiếp trước cũng vì khinh rẻ xác sống cấp thấp và coi thường con người mà hai tên này đã phải trả giá đắt bằng mạng sống.
Xem ra đời này chúng cũng chẳng khá hơn là bao.
Giải quyết xong hơn phân nửa xác sống, hắn tạm gác lại mọi thứ và trở về phòng của mình cũng cậu.
Trước khi đó, hắn có đến phòng của ba mẹ mình báo trước tình hình sẽ có đại chiến với xác sống.
Thấy ông bà đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, hắn cũng thoáng yên tâm mà về phòng.
Về đến, hắn nấu một bữa cơm ngon và gọi cậu vào: " Bảo Bảo, có cơm rồi.
Vào ăn thôi".
Bé mèo nào đó đang nằm lười chảy thây, biến thành một thiếu niên.
Trương Gia Bảo nhanh chóng mặc bộ đồ mà hắn đã để bên cạnh, rồi phi nhanh vào nhà bếp.
Ngồi vào bàn, nhìn mấy món ăn trên bàn.
Cậu hít một hơi dài: " Ui, thơm quá".
Nhận bát cơm Dương Kiệt đưa tới, cậu gắp cho hắn một miếng cá chiên rồi lại gắp cho bản thân một cái.
Ăn miếng đầu vào, vị ngon bùn nổ: " Ngon quá đi.
Anh Kiệt làm cái gì cũng ngon".
Dương Kiệt cười cười gắp thêm đồ ăn cho cậu.
Thầm cảm thấy, mấy tháng qua đi thỉnh giáo ba mình đúng là không sai chút nào.
Giờ cả hai không đi nhà ăn nữa, mà hắn sẽ đi nhận đồ tươi rồi chế biến cho cậu ăn.
Nhìn cậu ăn đến hai má phúng phính thì cảm giác có thành tựu.
Lấy tay lấy hạt cơm dính trên miệng cậu, hắn bỏ vào miệng mình, rồi nói lên một câu: " Ừm, đúng là ngon thiệt".
Trương Gia Bảo đang ngây ngốc, thì mặt đỏ bừng lên.
Giả bộ không nghe thấy mà cấm đầu ăn cơm, suốt cả buổi cơm cũng không nhìn hắn mà chỉ chú tâm ăn đồ ăn.
Hắn chỉ cười tươi, lâu lâu lại gắp thức ăn cho cậu.
Đến khi ăn xong thì cho cậu một ly nước ép, còn mình thì lại cắm cúi trong bếp rửa chén.
Hệ thống 003 chắt lưỡi: " Chùi ui.
Thật là một người chồng đảm đang".
Rồi cười hê hê nhìn Trương Gia Bảo.
Cậu đang cầm ly nước ép, mặt đã đỏ nay đỏ hơn.
Im lặng nhìn hệ thống 003 một hồi lâu, cậu bất ngờ giơ tay nắm đầu nó.
Vút thẳng vào không gian không một chút luyến tiếc.
Đâu đó vẫn còn nghe âm thanh vân vẫn của hệ thống 003: " Tên kia, hãy đợi đó.
Tui sẽ trả thù".
Trương Gia Bảo như điếc giả bộ không nghe thấy gì, nhìn bóng lưng của người đang ở trong bếp.
Cậu ôm mặt rồi lấy đồ ra chuẩn bị đi tắm, Dương Kiệt rửa xong đi ra thấy cậu đang cầm đồ.
Hiểu ý liền đi lấy đồ mình đi theo sau cậu.
Trương Gia Bảo có việc vừa rồi hơi đỏ mặt nói: " Anh, anh đi theo em làm gì?".
Dương Kiệt giả nai thì thầm vào ti cậu: " Thì đi tắm với em thôi.
Bình thường vẫn như vậy mà, đi vào với anh nào".
Nói rồi hắn nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng dụ con mồi sa vào bẫy.