Hai ngày sau, Trương Gia Bảo tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy Luân hai mắt đỏ rực ngồi ngay bên cạnh.
Hắn nắm tay cậu, mắt rưng rưng: " Bảo cuối cùng em cũng tỉnh rồi.

Sau này đừng vì cứu tôi mà bất chấp tính mạng nữa.

Tôi rất sợ đó em biết không.

Nếu như một ngày nào đó em không còn nữa thì tôi chẳng biết phải làm sao nữa".
Hắn run rẩy nắm tay cậu, khuôn mặt đáng thương như chú cún con mất chủ mà buồn bã.
Trương Gia Bảo ôm anh vào lòng vỗ vỗ lưng: " Em biết rồi.

Em hứa sẽ không như vậy nữa.

Đừng buồn nữa".
Luân gật gật đầu, hắn nhận thấy giọng cậu hơi khàn khàn bèn đi lấy chén nước cho cậu.
Cậu muốn đứng dậy để đi ra ngoài nhưng vì cú va chạm nên chân phải cậu đã gãy và không thể đi đâu được.

Cậu nằm trở lại giường chờ đợi Luân đi lấy nước về.

Luân đưa cho cậu uống để cổ bớt khô lại, hắn hỏi: " Em đói chưa.

Để tôi đem đồ ăn đến cho em ăn".
Thấy cậu gật đầu hắn phóng nhanh ra ngoài rồi trở lại với một bát cháo thịt.

Cẩn thận m*t một muỗng thổi thổi cho hơi nóng bay đi, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu.
Trương Gia Bảo tuy hơi xấu hổ nhưng vẫn mở miệng ăn, một người đút một người ăn một lúc bát cháo cũng thấy đáy.
Cậu ăn no nê, nằm trên giường hỏi hắn: " Có ai bị thương nặng không? ".
Luân lắc đầu: " Không chỉ có em là nặng nhất nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm rồi.

Mọi chuyện đã được xử lý xong em không cần lo lắng ".
Dừng lại một chút hắn nói: " Nếu em muốn ra ngoài xem, thì tôi có thể chở em đi".

Cậu nghe vậy thấy cũng hợp lí nên gật gật đầu.

Dị là từ đó mọi người luôn thấy Luân ở hình sói đưa cậu đi lại khắp nơi trong bộ lạc.
Có hôm trời đẹp, cậu muốn tự mình nhìn đi ra ngoài nhưng chưa kịp chống gậy thì Luân đã phóng như bay vào.
Hắn đặt cậu lên vai mình vát cậu đi ra ngoài.

Trương Gia Bảo bảo mở to mắt từ bất ngờ đến xấu hổ.

Từng tuổi này rồi đây là lần đầu tiên cậu được người khác đặt ngồi trên vai, cậu lấy tay che mặt để che đi vẻ xấu hổ.
Được một lúc, khi mọi người nhìn nhiều quá khiến dây thần kinh xấu hổ của cậu bị tê liệt.

Bơ đi những ánh nhìn xung quanh hướng dẫn hắn đi đến nơi mình muốn đi.
Hôm nay cũng như mọi khi , Trương Gia Bảo đang được Luân đưa đi dạo.

Đến khi mặt trời lặn xuống, hắn dừng chân trên một đỉnh nuôi nhỏ.

Đặt cậu ngồi lên tản đá, hắn quỳ xuống đặt trán mình lên mu bàn tay cậu.
Mặt nghiêm túc bày tỏ với cậu: " Bảo này.

Tôi yêu em.

Em làm bạn lữ của tôi được không?".

Nói xong Luân ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu.
Trương Gia Bảo im lặng nhìn hắn, suốt quãng thời gian này cũng đã đủ để cậu biết được rằng.

Người đang quỳ trước mặt mình đây chính là người ấy.
Hắn thật sự tới tìm cậu, là người đầu tiên cậu thấy được khi mới vừa đến đây.

Nhìn người trước mặt nước mắt hạnh phúc bất giác rơi ngày một nhiều.
Luân thấy cậu khóc thì cuốn cuồng lên, bỗng hắn nghe được, cậu nói: " Em cũng rất yêu anh.

Em đồng ý làm bạn lữ của anh".
Sự lo lắng biến thành niềm vui bất ngờ, ôm eo cậu lên mà hạnh phúc quay vòng vòng một lúc lâu.
Trương Gia Bảo ở trong lòng hắn hoa mắt trong mặt, tức giận đấm đấm vào ngực hắn.

Nhìn con người kia không những không biết lỗi mà con cười ha hả.
Thở dài một hơi, nhéo mắt hắn một cái thật mạnh.

Đến khi hả giận thì buôn ra, rồi lại nắm tóc hắn kéo lên.
Mọi người trong bộ lạc nghe thấy tiếng hét hạnh phúc của hắn thì nhìn nhau cười lắc đầu.

Trong thời gian cậu dưỡng bênhn đến giờ chỉ cần nhìn thôi cũng biết là chuyện gì trừ khi họ là đầu gỗ mới không nhận ra thôi.
Cậu và hắn về đến bộ lạc trong tình trạng một người ra sức nhéo còn một người thì mặt tươi như hoa.

Luân chạy nhanh đến nhà tộc trưởng, không gõ cửa đã xong thẳng vào trong.
Vừa ôm Trương Gia Bảo vào lòng hắn vừa vui mừng báo tin: " Tộc trưởng ơi.

Ngài có nhà không? Bảo đồng ý làm bạn lữ của con rồi, ngài mau tổ chức lễ kết bạn lữ cho con với".
Tộc trưởng Kan đang ăn cơm với Liêm yêu dấu của mình, thì Luân đi vào hò hét.

Làm ông xíu nữa là vứt luôn bát súp đang uống dở.
Gân xanh trên trán Kan giật giật, có gắn kiềm nén cảm xúc không được đánh thằng oắc con trước mặt.
Giữ vững thông thái của một tộc trưởng, ông nói: " Vậy sao.

Chúc mừng con nha Luân.

Nhưng mà ta đang ăn hay con đợi chút nữa rồi nói sau nhé".
Nhắc tới ăn Luân mới nhớ cậu với hắn cũng chưa ăn gì đã vội đi đến đây, bèn hẹn tộc trưởng khi ăn xong sẽ bàn chuyện làm lễ rồi đi về nhà cậu.
Còn Trương Gia Bảo thì im lặng mặt úp vào ngực hắn, nên không ai biết rằng cậu đang vừa vui vừa ngại ngùng muốn chết.
Cái tên này suốt dọc về cứ gặp ai cũng thông báo là hai người đã là bạn lữ của nhau, tuy là đã quen với ánh nhìn của mọi người nhưng mà lần này cậu vẫn không thôi ngượng ngùng.
Thật là muốn đấm chết cái con sói thích khoe khoang này quá đi..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play