Hệ thống 003 nhanh chóng hiện cốt truyện lên cho Trương Gia Bảo đọc.
Đây là thế giới thú nhân, có hai giới tính chủ yếu là giống đực và giống cái.

Giống đực là những người mạnh mẽ, có thể biến hình thành thú và đi săn thú.

Còn giống cái là những người yếu hơn giống đực nhưng lại có thể mang thai, nên được các giống đực và các bộ lạc coi trọng.
Nam chính của thế giới này tên là Luân.

Là giống đực mạnh mẽ nhưng lại bị bộ lạc Á Đông của Lang tộc ruồng bỏ.

Tuy vậy nhưng khi thú triều đến hắn là người đầu tiên phát hiện rồi báo cáo lại cho tộc trưởng và cùng mọi người ra sức bảo vệ bộ lạc.
Tân, là giống đực của bộ lạc.

Gã là ứng cử viên cho chức vị tộc trưởng tiếp theo nhưng khi Luân tham gia bảo vệ bộ lạc khỏi thú triều, thì hắn cũng được mọi người công nhận trở thành một trong các ứng cử viên.
Gã tức giận, ghen ghét, tìm mọi cách để hãm hại hắn nhưng không thành, kết quả trong một lần săn thú gã cố ý dụ một con mãnh thú mạnh nhất tới hòng lấy mạng Luân.
Nhưng nó đã bị giết dưới tay của Luân, còn Tân do mãnh thú nên hắn luôn núp phía sau mọi người thì bị cây ăn thịt người ẩn nấp và nuốt chửng.
Còn thân phận mới của cậu là Bảo một giống cái xinh đẹp, nhưng lại tự ti sống ngăn cách với mọi người trong bộ lạc.

Trong một lần đi vào rừng thì cậu vô tình bị rơi xuống nước.
Và được Tân cứu nên đem lòng yêu Tân, cậu nghe lời Tân tìm mọi cách để ngán đường Luân.

Khi Tân chết, cậu buồn bã như không có linh hồn mà đi vào rừng sâu bị mãnh thú xé xác.
Trương Gia Bảo đọc xong kết cục của mình mà lạnh sống lưng, thật là một cái chết đau đớn.
Hệ thống 003 kế bên nói: " Kí chủ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?".
Trương Gia Bảo gật đầu chuẩn bị tin thần: " Được rồi.

Đi luôn đi".
Hệ thống 003 nghe hiệu lệnh: " Chuẩn bị tiến vào thế giới tiếp theo, 3...2..1..0".
Hố đen suất hiện cậu rớt xuống trong chớp mắt.

Trương Gia Bảo nhắm mắt hét dài chữ A , tuy đã chuẩn bị nhưng cậu vẫn không thể nào hết sợ cái cách di chuyển này.
Đến thế giới mới, Trương Gia Bảo chưa kịp mở mắt nước đã chảy vào họng, làm cậu uống mấy ngụm nước liền.

Đang vùng vẫy uống nước đến no thì có một cánh tay kéo về phía bờ, đến bờ cậu ho ra đống nước mà mình đã uống.
Nhìn người trước mặt trong lòng đã hỏi hệ thống 003: " Đây chính là tên Tân kia à, Thống Thống".
Hệ thống 003 : " Không phải đâu kí chủ, đây chính là Luân cũng chính là đối tượng công lược đợt này.

Đây là người mà đã cứu cậu thoát chết chứ không phải Tân".
Trương Gia Bảo đầu đầy chấm hỏi: " Dị sao ta lại nghĩ là tên kia cứu ta được ?".
Hệ thống 003 giải thích: " Vì khi Luân cứu lên thấy đợi mãi mà cậu tỉnh nên hắn nhờ Tân ở gần đó đưa đến y sư, còn mình thì đi săn và về căn nhà gỗ nhỏ của mình.

Tân thấy cậu cũng xinh nên lấy luôn ơn cứu mạng của Luân.

Vậy đó".
Trương Gia Bảo: " Ủa dị sao tui còn tỉnh được ".
Hệ thống 003: " À do chúng ta dịch vào thân thể này vừa lúc được cứu lên nên cậu mới còn tỉnh táo được ".
Trương Gia Bảo gật đầu: " Thì ra là vậy.

Nhưng cũng may nếu như dị thì khỏi phải bị kết cục như truyện gốc".
Trở lại với hiện tại, Luân thấy cậu ho dữ dội thì nhẹ nhàng vô lưng: " Này tiểu giống cái, cậu không sao chứ.

Sao cậu lại đi vào rừng sâu một mình thế này".
Trương Gia Bảo: " À tôi không sao.

Cảm ơn anh nhiều nha.

Tại vì tôi đi lạc nên mới tới đây, vô tình thấy suối nên tính lại gần uống một ngụm, kết quả bị té xuống và được anh cứu".
Luân gật đầu tỏ ý mình đã hiểu: " Ừm.

Nếu cậu đã lạc đường dị thì để tôi đưa cậu về bộ lạc cho".
Cậu gật đầu hai mắt sáng ngời nằm tay hắn: " Dị thì còn gì bằng.

Cảm ơn anh nhiều lắm".
Hắn ngoài mặt nói Ừ trong lòng thì trái tim đập liên hồi vì sự đáng yêu của cậu.
Luân: " Vậy cậu ở đây đợi tôi.

Tôi đi săn một chút sẽ trở về dẫn cậu đi.

Nhớ đừng đến gần suối".

Thấy hắn đã đi xa cậu thích thú khám phá xung quanh nhưng không dám đi xa.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều cây xanh như dậy, chúng mộc nhiều đến nỗi nhìn từ xa cũng chỉ có cây với cây.
Đợi một lúc thì cậu thấy một người khác đi đến, lần này chắc chắn là Tân.
Tân thấy có một giống cái ngồi gần bờ suối nên đi đến: " Xin chào tiểu giống cái, cậu có cần giúp gì không? ".
Trương Gia Bảo không nhìn gã nói: " Không có.

Tôi chỉ ở đây đợi người thôi".
Tân thấy cậu cũng khá đẹp nên muốn chinh phục cậu, để cậu rơi vào lưới tình của mình.

Gã ngồi lại gần cậu: " Hay là cậu đừng đợi nữa.

Để tôi đưa cậu đến nơi cậu muốn ".
Trương Gia Bảo thấy gã nhít tới thì tự động kéo giãn khoảng cách: " Không cần.

Tôi đợi được ".
Cậu càng kéo ra khoảng cách thì gã càng tới gần, đến khi gần tới giới hạn chịu đựng của cậu thì Luân từ trong rừng đi ra.

Thấy vậy cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng hắn.
Sau khi vô thức núp sau lưng Luân để có cảm giác an toàn, cậu nhìn về Tân nói: " Tôi đã đợi được người rồi, cảm ơn lòng tốt của anh".

Rồi cậu kéo tay hắn đi: " Này, anh đưa tôi về bộ lạc nhanh lên".
Luân chỉ cần nhìn cũng biết tại sao, hắn không thèm để ý đến Tân mà đưa cậu đi về hướng bộ lạc.

Bỏ lại gã ở phía sau nhìn cậu với cặp mắt khao khát mà lẩm bẩm: " Thật thú vị".
Trên đường về, Luân nhớ đến cậu gọi hắn này nên giới thiệu tên mình cho cậu: " À đừng gọi tôi là này , tôi tên là Luân".
Trương Gia Bảo gật đầu: " Ừ.

Còn tên tôi là Bảo.

Mà anh cũng ở bộ lạc Á Đông hả? Sao trước giờ tui chưa thấy anh".
Luân về thăm dò phía trước vừa trả lời: " Tôi ở ngoài bộ lạc, còn giống cái như cậu chỉ ở trong lòng bộ lạc nên không biết là phải".

Trương Gia Bảo chớp chớp mắt: " Dị một chút anh đưa tôi đến đó đi.

Tôi muốn trả ơn cho anh nên phải biết anh ở đâu chứ".
Luân gật đầu: " Tôi có thể đưa cậu đi nhưng mà trả ơn thì thôi, bảo vệ giống cái là nghĩa vụ của giống đực bọn tôi mà".
Trương Gia Bảo thấy vậy càng có hảo cảm với hắn: " Vậy để tôi nấu vài món ngon cho anh cũng được.

Gì chứ tôi nấu ăn là siêu ngon luôn ".
Luân thấy không thể lung lay ý chí của cậu thì bỏ cuộc: " Dị cũng được.

Mà nếu sau này có việc gì cần vào rừng thì cứ tìm tôi.

Tôi sẽ đưa cậu đi".
Trương Gia Bảo vui đến nhảy cẩn lên : " Thật sao, cảm ơn anh nhiều".
Nói qua lại một hồi thì cũng tới, hắn dắt cậu đến căn nhà gỗ mà hắn đang ở rồi lại dắt cậu đến cửa bộ lạc và tạm biệt cậu, trước khi đi hắn còn để lại một ít trái cây được bọc trong một cái lá cây lớn cho cậu.
Cậu đỏ mặt nói: " Cảm ơn".

Rồi đi về hướng nhà của mình.

Luân đứng nhìn cậu từ xa thấy cậu đỏ mặt mà cười, trái tim đập thình thịch bất giác hắn không hiểu cảm giác này là gì.

Nhưng nó mang theo một sự hạnh phúc không nói nên lời.
Cứ như sau bao tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được mà nở nụ cười hạnh phúc.

Tuy còn thắc mắc không thể lí giải được, hắn đành mặc kệ mà đi vào liều của mình nghỉ ngơi..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play