Sau khi ăn một bữa với nhà họ Bạch mừng Bạch Vi về nước.
Trương Gia Bảo và Dương Vũ chuẩn bị học tập để vượt qua kì thi tốt nghiệp của sinh viên năm cuối.
Tuy việc học bận, nhưng học ra học, chơi ra chơi cả hai luôn phân chia rõ ràng.
Nên thời gian bên nhau đều rất ân ái khiến cho những chú cún con trong trường phải ghen tị.
Hôm nay hai người cũng cùng nhau đến thư viện trường để ôn tập.
Những chú cún độc thân lại một lần nữa bụng no căng.
Một số là fan của hai người trong câu lạc bộ Diễn Kịch nhìn thấy thì thầm hú hét trong lòng.
Một cậu omega cùng khoa với Trương Gia Bảo đang thấy hai người thì kéo tay bạn thân mình nói: " Cậu xem kìa.
Đó là anh Vũ và anh Bảo đó, đẹp trai quá đi".
Người bạn bên cạnh cũng nằm trong fan club của hai người ánh mắt tự hào: " Còn phải nói, đã đẹp trai lại còn học giỏi.
Hai anh ấy xứng đáng là của nhau".
Cậu bạn omega kia gật đầu: " Đúng vậy.
Hai người xứng đôi quá chừng.
Đúng là tình yêu AB thần tiên mà.
Ước gì cũng có một anh người yêu như hai người quá đi.
Đúng rồi, cậu có coi vở kịch cuối năm ngoái chưa hay quá đi".
Người bạn thân gật gật đầu trả lời: " Có coi rồi.
Xuất sắc luôn bạn ơi.
Từng vở kịch đều được ghi lại hết trên trang của câu lạc bộ á.
Nhưng tiếc là đó là vở cuối cùng rồi, nên tớ quyết định sẽ về coi lại hết một lần nữa".
Cậu bạn omega cũng tán thành: " Ừ.
Tớ cũng phải về xem mới được".
Rồi cả hai dắt nhau về kí túc xá xem lại tất cả vở kịch của hai người.
Còn chỗ Trương Gia Bảo thì:....
Trương Gia Bảo ánh mắt chết lặng nhìn Dương Vũ đang không ngừng lôi trong túi mình ra nào là bánh kẹo, quạt tay, laptop và điều khiến cậu không thể ngờ là chiếc túi nhỏ bé như dị lại có thể đựng thêm hai bình nước.
Một bình nước sôi để nguội, còn bình còn lại là trà giải nhiệt để cậu uống cho mát người, đã được Dương Vũ đánh dấu rõ ràng.
Trương Gia Bảo bất ngờ mở to mắt hỏi: " Sao anh đem được mấy thứ này vậy.
Sáng nay em có thấy anh chuẩn bị gì đâu".
Dương Vũ gót cho cậu một ít trà giải nhiệt, nói: " Đây uống đi.
Này là anh làm lúc tối qua.
Lúc chiều em đi chơi với Bạch Vi nên tối mệt ôm gối ngủ ngon lành.
Thành ra đâu có thấy anh chuẩn bị đâu".
Trương Gia Bảo gật gù: " Thì ra là vậy ".
Rồi cậu lấy bịch kẹo trên bàn xé ra đút cho hắn một cục và mình một cục, tiếp tục chăm chỉ học bài.
Được một lúc, chuông điện thoại của Dương Vũ vang lên.
Hắn nhìn màn hình một lúc rồi nói vơi cậu: " Anh ra đây một chút, em ăn bánh học bài ngoan nha".
Nói rồi hắn cầm điện thoại đi một góc khuất không người nói chuyện: " Nói đi, có chuyện gì?".
Một giọng nói vang lên từ bên kia đầu dây: " Thưa thiếu gia, có người đang cố gắng tra thông tin của Trương tiểu thiếu gia ạ.
Nên xử lý hắn như thế nào? Thưa ngài".
Dương Vũ nghe thấy có người đang tra thông tin của cậu thì ánh mắt trở nên nguy hiểm, lạnh giọng nói với thuộc hạ: " Cứ cho họ trả đi, nhưng cũng không nên đúng hết hoàn toàn, cậu hiểu chứ? Còn nữa, tra xem là ai đang muốn biết về Bảo Bảo và mục đích của hắn, rõ chưa?".
Thuộc hạ thoáng nghiêm người trả lời: " Đã rõ.
Tôi sẽ không làm ngài thất vọng ".
Sau khi người kia cúp máy, Dương Vũ ánh mắt trở nên tức giận và mang theo suy tư nghĩ về chuyện gì đó.
Được một lúc, khi đã lấy lại được trạng thái ôn hoà thường ngày hắn mới chỉnh lại quần áo, lấy thêm vài quyển mà Trương Gia Bảo nói đang cần rồi mới quay về bàn của cả hai.
Khi về lại bàn, thấy cậu vẫn đang chăm chú đọc sách và giải đề hắn thoáng thở nhẹ.
Tươi cười đi đến đút cậu một viên kẹo mới, Dương Vũ hỏi: " Có thấy đói bụng chưa? Mình đi ăn?".
Trương Gia Bảo nghe hắn hỏi, sờ bụng mình một cái.
Thấy hơi đói nên gật đầu đồng ý: " Dị mình đi đi, em cũng thấy hơi đói".
Hai người nhanh chóng thu dọn sách vở đi đến quán ăn gần trường.
Tối đó, khi đã cơm nước no say Dương Vũ cùng Trương Gia Bảo ngồi trên sô pha trong căn nhà gần trường do hắn mua, vừa xem Conan - thám tử lừng danh vừa ăn trái cây.
Trương Gia Bảo đang theo dõi xem Conan ở phía sau thám tử Mori đang suy luận để vạch trần hung thủ phía sau bức màn, thì được Dương Vũ đã lột xong mãn cầu đưa đến miệng.
Cậu cũng không chần chờ gì mà mở miệng đớp luôn một miếng bự và nhồm nhàm hỏi hắn: " Anh nghĩ ai sẽ là hung thủ? Có phải là chị gái giống phía sau chị ca sĩ kia không? ".
Dương Vũ nhìn lên màn hình suy nghĩ một chút nói: " Anh nghĩ là không phải chị ấy đâu.
Mà là một người khác".
Trương Gia Bảo tròn mắt hỏi: " Dị anh nghĩ là ai? Em thấy chị ta là nghi phạm thích hợp nhất ".
Dương Vũ im lặng mỉm cười nhìn cậu, một lâu sau khi mà nhân vật chính chuẩn bị nói tên hung thủ.
Hắn bỗng lên tiếng cùng lúc : " Hung thủ chính là nạn nhân".
Trương Gia Bảo ngay ngốc: " Hả????".
Rồi cậu hồi thần lại, ánh mắt long lanh nhìn hắn: " Sao anh biết hay vậy?".
Dương Vũ không nói gì, chỉ đút cậu thêm một miếng mãn cầu rồi chỉ tay về phía ti vi, ngay lúc nhân vật chính đang giải thích mọi chuyện.
Cậu cũng chăm chú coi hết một tập, rồi vỗ vỗ tay: " Đúng là vừa ăn vừa xem phim trinh thám đúng là một việc tuyệt vời lại thú vị".
Dương Vũ nhìn cậu cười cười, nói khẽ qua tai cậu: " Đúng vậy.
Rất thú vị ".