Gần cuối tháng 8, Trương Gia Bảo và Dương Vũ chính thức nhập học trở thành học sinh cấp 3.
Tham gia buổi khai giảng cho năm học mới, tham quang trường lớp và nhận biết kí túc xá cho cả hai.
Như đã đoán trước hai người lại cùng nhau chung phòng như những năm trước.
Điều ngạc nhiên là cả hai lại không cùng lớp, Dương Vũ học lớp 10/1, còn Trương Gia Bảo học lớp 10/2.
Điều này làm cho hắn buồn bực rất lâu, chạy đến hỏi mẹ mình, thì được mẹ nói là vì hắn và cậu đều là nằm trong 10 học sinh có thành tích cao trong đợt tuyển sinh.
Nên nhà trường đành phân ra làm mỗi lớp khác nhau có 2 học sinh giỏi, cho cân bằng thành tích của mỗi lớp.
Còn việc hắn bị tách ra khỏi cậu là vị các thầy cô chủ nhiệm rút thăm nên hai người bị hai thầy cô rút trúng nên mới học ở 2 lớp khác nhau.
Nghe được nguyên nhân, lại thấy ba mẹ không chịu giúp mà hắn theo đuổi con dâu tương lai mà còn cười ngoặc nghẽo trên nỗi đau.
Dương Vũ bỏ nhà qua bên Trương gia, ấm ức ôm Trương Gia Bảo kể lễ.
Ở hết 3 ngày 3 đêm bên nhà cậu, Dương Vũ mới bù đắp được tổn thương trong tim mà về nhà mình định cư.
Làm cho Trương Kiêu phải thở phào nhẹ nhõm khi đá được con đỉa đeo em trai yêu quý của mình đi.
Nghĩ đến mỗi lần muốn ôm em trai bé bỏng một cái lại ngửi được cái mùi cafe chết tiệt kia.
Là đã làm Trương Kiêu phải vừa muốn ôm cậu vừa lấy nước hoa xịch cho trôi hết cái mùi chết tiệt đó đi.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Ngày đi học đã tới, anh lại phải nhìn con đỉa đó lại sáp lại gần Trương Gia Bảo cùng lên xe đi đến trường mà đầu đầy hắc tuyến.
Bỏ qua Trương Kiêu, Dương Vũ đang cảm thấy cuộc sống thăng hoa vì mấy ngày này đều được bên cậu không rời.
Nhưng lại nghĩ đến chuyện không thể nhìn ngắm vẻ mặt nghiêm túc nghe giảng là lại thấy căm hận người đã chia tách hắn và cậu ra.
Cuối cùng hắn cũng đã được chiêm ngưỡng kẻ đã chia rẽ lứa đôi.
Hôm đó là ngày đầu gặp mặt của giáo viên chủ nhiệm và các học sinh của họ.
Dương Vũ thì nhìn chằm chằm ra cửa để xác định được kẻ thù.
Hắn rất kiên trì đợi đến khi thầy Nhậm - thầy chủ nhiệm lớp 10/1, phát biểu trước lớp và dặn dò học sinh mới của mình.
Đợi đến khi tiết học kết thúc, Dương Vũ mới theo chân thấy đến văn phòng giáo viên nói chuyện.
Thầy Nhậm như đã biết trước, bình thản nhìn Dương Vũ đang nghiêm túc ngồi đối diện.
Hắn thấy vậy biết trước người đối diện đã có chuẩn bị hỏi: " Chắc thầy biết hôm nay em đến đây là có chuyện gì phải không?".
Thầy Nhậm bình thản nhấp một ngụm trà, nói: " Là về vụ tách lớp với Trương Gia Bảo lớp 10/2 phải không?".
Dương Vũ gật gật đầu: " Dạ.
Nên em muốn Bảo đến lớp mình hoặc là em sẽ chuyển đến lớp 10/2".
Bỗng tách trà trên tay thầy Nhậm bị dọng xuống bàn một tiếng lớn, thầy Nhậm vẫn khuôn mặt tươi cười nhìn hắn: " Không thể được".
Dương Vũ khó hiểu hỏi: " Tại sao ạ?".
Thầy Nhậm hơi nhíu mày, ánh mắt phẫn nộ nói: " Tôi đã mất một học sinh tốt vào tay bà la sát kia rồi.
Tôi không thể mất thêm một đứa nữa".
Dương Vũ bị thay đổi thái độ của thầy Nhậm làm cho không hiểu gì: " Hả???".
Thầy Nhậm không quan tâm đến hắn tiếp tục nói: " Nói cho em biết cô chủ nhiệm lớp 10/2 đó là một bà la sát đáng ghét.
Nếu không phải hôm đó tôi dành lại em, là lớp 10/1 này đã mất đi một học sinh xuất sắc cho lớp rồi.
Bao nhiêu năm nay lớp chúng ta luôn bị bài trên tay bà ta.
Nên em chính là hi vọng lớn nhất của tôi.
Vì vậy không có chuyện em chuyển qua lớp khác được đâu.
Được rồi quyết định vậy đi, tạm biệt em".
Nói rồi vẻ mặt thầy hài hoà, đóng cửa văn phòng giáo viên lại để Dương Vũ chưa kịp nói lời nào ở ngoài hành lang.
Bị tiếng đóng cửa làm giật, hắn hoàng hồn lại muốn mở cửa nhưng đã bị khoá.
Đành gõ cửa gọi vào trong vô vọng.
Mà ở trong văn phòng, thầy Nhậm đang ngồi vào bàn đeo tay nghe nhạc cổ điển, thưởng thức từng ngụm trà mình yêu thích và ngâm nga theo tiếng nhạc.
Tối đó, Trương Gia Bảo thấy được một Dương Vũ không còn sức sống dựa tường đi vào kí túc xá.
Thấy cậu đang ngồi trên giường hắn không nhịn được mà gục ngã, tự đầu lên đùi cậu rưng rưng nước mắt.
Hằn nằm trên đùi cậu, kể hết chuyện lúc trưa lên án thầy chủ nhiệm lớp mình, nói: " Cậu nói xem, sao thầy ấy nỡ ngăn cách tớ với cậu chứ?".
Nhìn con người lúc nào cũng nghiêm túc với người khác, giờ đang nằm trên đùi mình hờn dỗi mà Trương Gia Bảo nhất thời dở khóc dở cười.
Cậu xoa xoa đầu hắn an ủi: " Không sao cả.
Chẳng phải chúng ta chỉ không học chung lớp thôi sao? Còn thời gian còn lại cậu có thể ở bên tớ mà".
Dương Vũ ánh mắt nòng choáy nhìn vào mắt cậu, hỏi: " Thật sao?".
Trương Gia Bảo gật gật đầu: " Thật.
Không phải mẹ Dương còn cho tụi mình ở phòng kí túc xá đôi sao?".
Dương Vũ vui tươi trở lại ôm cậu nằm trên giường: " Đúng rồi nhỉ.
Ừm...Vậy thì đi ngủ thôi".
Trương Gia Bảo cười lớn, gõ đầu hắn: " Chưa có thay đồ ngủ mà ngủ hả?".
Rồi cậu ngồi dậy đi đến tủ lấy ra hai bộ đồ ngủ đưa cho hắn một bộ, còn 1 bộ thì giữ lại vào nhà vệ sinh thay.
Còn Dương Vũ ở vẫn nằm trên giường hít nhẹ mùi hương của cậu còn sót lại trên gối, cùng ánh mắt ấm áp.